Người chung vốn ngoan cường với anh, Đại úy W. F. Call, khăng khăng
rằng sát nách đây như Pickles Gap, cách chỉ hai chục dặm, cũng có bóng
râm rất tuyệt nhưng Augustus không chịu. Pickles Gap là cái gì, một thị trấn
còn kém cả Bồ Câu Cô Đơn?
Nhà suối là một căn nhỏ bằng gạch mộc lổn nhổn, bên trong mát đến
độ Augustus đã toan đến sống tại đó nếu như không vì nó nổi tiếng về nhện
độc, rết độc. Lúc mở cửa, anh không nhìn thấy con rết nào nhưng lại nghe rõ
tiếng ro ro cáu kỉnh của một con rắn đuôi chuông, chắc chắn thông minh hơn
con bị bọn lợn chén. Augustus kịp nhận ra con rắn cuộn mình trong góc nhà
nhưng anh quyết định không bắn nó. Ai ở trong thị trấn cũng đều có thể
nghe thấy tiếng súng và sẽ dễ kết luận rằng đám da đỏ ở Comanche đang từ
trên các bình nguyên xuống hay bọn Mexico từ dưới sông lên. Chưa kể vị
khách nào đó ngồi trong Đậu Khô, quán rượu của thị trấn, lại đang say hay
buồn tình – chuyện thường lắm – chắc sẽ nhào ra phố mà bắn một hai người
Mexico với mục đích chỉ để nắm lấy phần an toàn cho mình thôi.
Quá lắm thì Call sẽ rình rịch chạy từ các lô đất để bực mình khi thấy
chẳng qua chỉ là một con rắn. Call chẳng có chút vì nể nào với rắn hoặc với
những ai đứng ra bảo vệ chúng cả. Anh xử sự với rắn đuôi chuông như với
ruồi muỗi vậy, sẵn sàng nện chúng một cú bằng bất cứ thứ gì anh đang có
trong tay.
Augustus giữ một triết lý nhàn tản hơn. Anh tin ở cái đạo lý cứ để cho
sự vật có chút ít thì giờ suy nghĩ nên bình thản đứng trong nắng một lúc, chờ
cho tới khi con rắn đã bình tĩnh lại, bò đi. Rồi anh vào trong nhấc chiếc vò ra
khỏi bùn.
Cái bao bì ẩm bọc quanh vò hấp dẫn đám rết một cách tự nhiên nên
Augustus phải cẩn thận xem chắc không còn con nào trong lớp bọc rồi mới
mở nút vò chiêu một ngụm vừa phải. Người thợ cạo da trắng duy nhất ở Bồ
Câu Cô Đơn, một dân Tennessee tên gọi Dillard Brawley, đã phải làm nghề
cắt tóc cạo râu trên có một cẳng vì ông ta chưa đủ cẩn thận với rết. Hai con,
thuộc loại chân đỏ hiểm độc, một đêm nọ đã bò vào trong quần ông ta và
Dillard có việc vội dậy lại quên không rũ quần. Cái cẳng chưa thối hẳn