Như thói quen, Augustus uống một lượng tàm tạm uýt ki khi ngồi ngắm
mặt trời lẻn ra khỏi ngày. Ngày tháng ở Bồ Câu Cô Đơn là một vầng nhiệt
lấp lóa và khô như ngói nhưng uýt ki tấm vào người đã làm vợi cái khô đi và
làm cho Augustus cảm thấy lơ mơ khoan khoái – mù sương và mát lạnh như
một buổi sáng ở trong các quả đồi bang Tennessee vậy. Anh hiếm khi say
hẳn nhưng anh thích cảm thấy lơ mơ suốt quãng mặt trời lặn, giữ tâm trạng
vui vẻ bằng những tợp rượu ngon lành.
Khi bầu trời đã rải lên vùng đất bằng đằng tây một màu hồng duyên
dáng, Augustus đi vòng ra sau nhà đá vào cổng bếp hai ba cái.
— Tốt hơn là hâm thịt lợn muối lên và nghiền cho một ít đậu, – anh
nói.
Lão Bolivar không trả lời nên Augustus phải đá vào cửa mấy cú nữa để
nhấn mạnh ý mình rồi trở lại hiên. Con lợn đực chờ anh ở góc nhà, yên ắng
như một con mèo. Chắc nó hy vọng anh sẽ ném cho cái gì – một chiếc thắt
lưng, một con dao díp hay một cái mũ – để nó có được bữa ăn.
— Ra chỗ khác, lợn đực này! – Augustus nói. – Nếu đói thì hãy đi săn
lấy một con rắn nữa.
Với anh thì chiếc thắt lưng không thể dai hơn hay dở bằng món thịt dê
rán Bolivar vẫn dọn lên mỗi tuần ba bốn lần gì đó.
Ông già đã từng là một tên cướp Mexico bản lĩnh, trước ngày ông hết
hơi đành qua sông sang đây. Từ đây ông sống một cuộc đời êm ả nhưng món
dê rán cứ tiếp tục quay trở lại bàn ăn thì đã trở thành sự thật. Công ty Gia
súc Hat Creek không mua dê về, và xem vẻ Bolivar không mua chúng bằng
chính tiền túi ông – vậy chắc ăn cắp dê là cái cách để ông duy trì tài nghệ
xưa. Nhưng ông đâu có tài. Tài nghệ cũ của ông không gồm có tài nấu
nướng. Thịt dê ăn tựa như được rán với hắc ín nhưng Augustus là người duy
nhất đủ nhạy cảm để cất lời phàn nàn.
— Bol, ông xoay đâu ra hắc ín để rán thịt dê đấy? – Anh hỏi. Bolivar lờ
mọi cật vấn, trực tiếp lẫn gián tiếp.