— Tớ không sợ lười, hóa ra lại là điều hay, – Augustus một lần bảo
Call.
— Cậu có thể nghĩ như thế. Tớ thì không, – Call nói.
— Khiếp, Call, nếu tớ cũng làm hăng như cậu thì ở cái sở này lấy ai
nghĩ ngợi. Một ngày cậu sôi lên sùng sục tới mười lăm tiếng đồng hồ. Người
như thế thì không thể nghĩ ra được cái gì sất.
Mắt Đậu Ve không nhổ đi chút xíu uýt ki nào. Hắn có một cái cổ gầy
ngoẵng, yết hầu lồi ra, đến nỗi nhìn hắn uống Augustus lại nhớ đến một con
rắn đang bị kẹt con nhái ở cổ.
— Call nom vẻ cáu bởi không hất được chân lên kìa, – Augustus nói
khi cuối cùng Mắt Đậu Ve ngừng uống để thở.
— Nó cắn ông ấy mất một miếng thịt, như thế đấy. – Mắt Đậu Ve nói. –
Tôi không biết sao Đại úy lại cứ giữ nó làm gì.
— Ngựa cái tơ là món máu mê duy nhất của ông ấy mà, – Augustus
nói. – Làm gì mà để cho nó cắn? Các cậu đang đào giếng mới cơ mà?
— Phá đá, – Mắt Đậu Ve nói. – Không có chỗ, chỉ một người xuống lắc
xà beng trong cái lỗ đó thôi. Cho nên Newt thì lắc xà beng còn tôi đóng
móng ngựa. Đại úy cưỡi đi một hồi lâu lắc. Tôi đoán ông muốn quần cho nó
đổ mồ hôi ra. Ông quay lưng vào nó, thế là nó tợp luôn miếng thịt.
Con ngựa cái nói đây đã được khắp thị trấn biết đến với tên Mụ Địa
Ngục. Call mua nó ở Mexico từ mấy caballeros. Mấy anh nài này bảo có nó
là vì giết được một da đỏ – da đỏ Comanche. Augustus ngờ cái đoạn này:
không có lý một người Comanche lại lên ngựa quanh quẩn ra tới vùng này
của Mexico, còn nếu là hai Comanche thì đám nài sẽ chẳng còn sống để làm
cái trò bán ngựa. Con ngựa cái có bộ lông đốm xám với cái mõm trắng và
một vạch trắng dọc trán; kiểu cách nó gợi cho người ta nghĩ nó đã từng sống
ít lâu với người da đỏ. Ai trông thấy nó cũng đều muốn mua, tuy Mắt Đậu
Ve và Newt, cả hai đều sợ nó. Họ phải làm lụng bên nó hằng ngày và khổ sở
vì thế. Một lần nó đã đá Newt văng suốt trên đường vào nhà thợ rèn và suýt