nơm nớp bị đám da đỏ phát hiện thấy họ đi chân không. Đậu Ve không nhận
ra mình bị điếc mãi cho tới khi sắp hết chặng đường.
Hắn đang lo trả lời câu hỏi của Gus như thế nào đây thì may sao lão
Bolivar nện chuông báo cơm, chấm hết cuộc thảo luận. Cái chuông cũ kỹ
này đã mất quả lắc nhưng Bolivar tìm được một mẩu xà beng ai đó đã đánh
gãy để quạng vào thay cho.
Cuối cùng mặt trời lặn và dọc sông im ắng đến độ họ nghe thấy ngựa
vẩy đuôi, ở dưới kia, trong các lô đất – cho tới khi Bolivar nện chuông. Tuy
biết họ đang đứng cả trong tầm nghe, Bolivar vẫn cứ tiếp tục đập suốt năm
phút. Tiếng vang ầm nhấn chìm sự yên tĩnh của buổi chiều tà, nó làm
Augustus bực đến mức đôi phen anh đã toan lên đó dạy cho lão một bài học.
— Tôi đồ là lão đang gọi bọn cướp, – Augustus nói lúc tiếng chuông
cuối cùng ngừng lại. Họ bắt đầu về nhà và đàn lợn nhao nhao theo.
— Nếu bọn cướp tới, có thể Đại úy sẽ cho tôi được bắt đầu cầm súng?
– Newt nói vẻ thèm thuồng.
Xem vẻ cậu sẽ chẳng bao giờ đủ lớn để được sử dụng thứ vũ khí tuyệt
vời ấy, mặc dù cậu đã mười bảy.
— Nếu cậu mang súng thì sẽ có người lầm là dân bắn thuê mà khử cậu
mất, – Augustus nói, để ý thấy vẻ khao khát của chàng trai. – Chẳng bõ phải
thế. Nếu Bol có gọi bọn cướp đến tớ sẽ cho cậu mượn khẩu Henry.
Anh chẳng tin tí nào điều này – anh chỉ thích thỉnh thoảng kích động
cậu ta lên, cả Mắt Đậu Ve nữa, tuy Mắt Đậu Ve là đặc biệt khó kích động vì
đã chai đá trước mọi thứ hiểm nguy. Mắt Đậu Ve đủ khôn để sợ bộ lạc da đỏ
Comanche – cái này không đòi phải có nhiều trí khôn lắm. Đám cướp
Mexico thì không mùi gì với hắn.
Newt nhiều óc tưởng tượng hơn. Anh quay lại nhìn qua sông, nơi bóng
tối dày đặc đang sắp dựng lên. Thỉnh thoảng vào lúc mặt trời lặn, Đại úy,
Augustus, Mắt Đậu Ve và Deets lại nai nịt súng ống lên ngựa cưỡi vào trong
vùng tối đó, vào tận trong Mexico để sớm sau lúc mặt trời mọc thì quay về
với khoảng ba bốn chục con ngựa hoặc có thể một trăm con bò gầy ngẳng.