nữa, vào cả trong bễ lò. Ít nhất là Mắt Đậu Ve sợ nó cũng ngang sợ da đỏ
Comanche, đại khái có thể nói như thế được.
— Cái gì còn giữ Newt lại thế? – Augustus hỏi.
— Có thể hắn ngủ luôn dưới cái giếng ấy rồi, – Mắt Đậu Ve nói.
Vừa lúc Augustus thấy Newt ở các lô đất đi lên, mệt nhoài đến mức chỉ
đủ cất chân.
— Trời đất. Newt, tớ mừng cậu về đến đây chưa ngã, – Gus nói.
— Tôi ném đá vào con ngựa cái, – Newt nói, mỉm cười. – Ông trông
thấy nó cắn Đại úy một miếng thế nào chưa?
Newt nhấc một chân lên quệt kỹ bùn giếng ra khỏi đế ủng.
Augustus luôn thán phục cách Newt đứng một chân cọ sạch chiếc ủng
chân kia.
— Đậu Ve nhìn kìa, – anh nói, – tớ cược là cậu không làm nổi như thế.
Đã quen nhìn cảnh đó nên Mắt Đậu Ve không hiểu bảo mình không làm
nổi cái gì. Một vài ngụm uýt ki tổ bố đôi khi làm cho ý nghĩ của hắn chậm
như lừa. Sự đó thường xảy ra vào lúc mặt trời lặn, sau một ngày đào giếng
hay đóng móng ngựa vất vả, những lúc đó Đậu Ve vui lên gấp đôi vì được
làm việc với Đại úy chứ không phải với Gus. Đại úy càng nghe ít chuyện
càng dễ tính còn Gus thì ngược hẳn. Tuôn ra một lèo năm sáu câu hỏi dồn
dập, điều làm cho hắn khó nhặt kịp ra một câu nào để suy nghĩ kỹ. Những
lúc ấy, hắn vin lý do là các câu hỏi không may chui phải vào bên tai điếc, cái
bên trái, nó thật sự không còn nghe nghiêm chỉnh từ ngày họ choảng nhau
một trận rất to với da đỏ Kiowa – trận Nhà Đá. Trận ấy, da đỏ láu lỉnh đã
đem đốt đống cỏ lên, hun cho đến mức không nhìn nổi tới hai mét. Họ cứ
nhào vào da đỏ ở trong khói mù mịt và bắn ngay sát sạt; và một Cảnh vệ ở
cạnh Đậu Ve đã nổ súng quá gần tai hắn.
Hôm ấy, cuối cùng đám da đỏ rút đi với tất cả ngựa nghẽo của họ. Điều
đó có nghĩa là họ phải cuốc bộ khoảng gần hai trăm dặm xuống Brazos, luôn