Augustus để ý thấy Call đứng riêng một góc, nom rầu rĩ. Thỉnh thoảng
Call bị sa vào một cơn ủ ê – những khi anh thấy mình như tê liệt đi vì nghi
hoặc. Nó sẽ không đến vào lúc anh thật sự căng thẳng.
Call leo lên ngựa, hy vọng rũ được cái cảm giác ấy đi.
— Tớ nghĩ cánh ta nên vào San Antonio, – Call nói với Gus, – có thể
chúng ta mướn được một đầu bếp và mua được một xe hàng mới.
— Hay đấy, tớ đi với cậu, – Augustus nói.
— Vì sao?
— Giúp cậu phán xét đầu bếp mới. Bị đói thì nắp bếp lò cậu cũng xơi.
Nhưng tớ thì chú ý đến các điểm tinh tế hơn của bếp núc, bản thân tớ ấy. Tớ
sẽ thử tay nghề người mà chúng ta định mướn.
— Tôi thấy chẳng cần thiết. Đằng nào cũng chẳng có thứ gì mềm hơn
một cái nắp lò để mà nấu đâu mà. – Jasper nói, anh rất nản về chất lượng ăn
uống ở đây. – Chỉ đừng có mang ai nấu rắn rết về thôi.
Trên đường đi San Antonio, họ qua hai khu định cư – chẳng có gì ngoài
một ngôi nhà thờ và lèo tèo vài cửa hàng, nhưng dẫu sao cũng là khu định
cư, ở cách nhau không đến mười dặm.
— Cậu xem kìa, – Augustus nói. – Dân khốn khổ đang làm nên thị trấn
ở khắp nơi rồi kìa. Đó là lỗi của cánh ta đấy.
— Chẳng phải lỗi mà cũng chẳng phải việc của chúng ta. Dân thích gì
làm nấy.
— Kìa, dĩ nhiên là lỗi chứ! Vì chúng ta đã đánh đuổi da đỏ và tất cả
bọn cướp tử tế đi chứ còn gì nữa. Có lúc nào cậu nghĩ mọi cái chúng ta đã
làm đều có thể là sai không? – một lát Gus lại nói. – Nếu tớ muốn văn minh
thì tớ đã ở lại Tennessee làm thơ mà kiếm sống. Tớ và cậu đều làm tốt công
việc của mình. Chúng mình đã giết một số người để làm cho cái xứ này thú
vị lên được với người khác.
Call không đáp. Đây là một trong những đề tài ưa thích của Augustus,
nếu cho cơ hội, anh sẽ diễn giảng về nó hàng giờ.