Gã coi quầy rượu chẳng thèm nhìn tới , trước khi lau xong chiếc cốc
trên tay.
— Không cản trở gì đâu, ông cố, – anh ta nói. – Rye
hay gì đây?
— Rye được đấy, nhanh nhanh nhé, – Augustus nói, cố gắng lịch sự.
Gã ta nhón hai chiếc cốc rồi lững lờ quay lại lấy chai uýt ki.
— Đám cao bồi quỷ sứ các ông phải giũ sạch người đi trước khi vào
đây chứ, – gã nói kèm với một cái nhìn hỗn hào. – Không cần các ông mang
thêm vào cũng đã đủ ngập lên với bụi rồi. Hai đô la đấy.
Augustus búng đồng vàng mười đô la lên quầy và khi hắn nhặt lấy thì
anh thình lình vươn tay ra nắm lấy đầu hắn, dí mặt hắn xuống mặt quầy. Rồi
anh rút thoắt khẩu Colt to bự ra. Khi gã kia ngóc đầu lên, mũi bị giập, chảy
máu tong tỏng xuống vạt trước sơ mi, thì liền thấy mình đang nhòm thẳng
vào một họng súng.
— Ngoài rượu, tôi nghĩ chúng tôi còn đòi một chút lễ độ, – Gus nói. –
Tôi là Đại úy McCrae còn đây là Đại úy Call. Nếu chịu khó nhìn quanh anh
có thể thấy ảnh của bọn tôi thời trẻ. Một trong mấy điều chúng tôi không
chịu được là cái sự phục vụ lừng khừng. Tôi lạ tại sao Willie lại mướn một
thằng nhóc vừa lười vừa khinh khỉnh như cậu?
Những người đánh bài đều thích thú xem cảnh này, nhưng gã coi quầy
rượu thì quá sững sờ, đưa chiếc khăn lau cốc lên bịt mũi lúc này vẫn ộc máu.
Augustus bình thản vòng ra sau quầy rượu cầm lên tấm ảnh anh vừa nhắc
đến, nó được gài vào gương cùng với ba bốn bức khác. Anh để bức ảnh lên
quầy rượu, cầm lấy chiếc cốc vừa lau bóng xong uể oải lẳng nó qua đầu về
phía những người đánh bài. Rồi một phát Colt nổ vang ầm quán rượu.
Call liếc lại kịp thấy chiếc cốc vỡ tan. Gus luôn là tay súng ngắn cự
phách – thấy anh vẫn bắn giỏi như xưa, thật khoái. Đám người đánh bài
nhoáng nhoàng tìm nơi ẩn trừ người béo hú đội cái mũ bự. Nhìn kỹ hơn.
Call nhận ra anh ta, Ned Tym, một tay cờ bạc dày dạn, quá dày dạn với vài
mánh cốc vỡ. Gã tỉnh khô bỏ mũ ra thổi thổi thủy tinh vụn ở vành mũ đi.