— Kìa, Cảnh vệ Texas lại về thị trấn hả, – Ned Tym nói. – Hế lô Gus.
Hôm tới gặp gánh xiếc, tôi sẽ hỏi họ xem có cần tiết mục bắn cốc không mới
được.
— À kìa, Ned, cậu đấy à? – Augustus nói. – Cặp mắt già lão của tớ
kém rồi. Nếu sớm nhận ra thì tớ đã bắn vào mũ cậu, tiết kiệm được cái cốc.
Bây giờ cậu giấu các con xì thừa của mình ở đâu?
Ned chưa kịp đáp, một người mặc áo khoác đen đã từ trên thang gác
nằm sâu trong quán chạy xuống. Nom không nhiều tuổi hơn gã coi quầy
rượu là bao.
— Cái gì xảy ra thế Ned? – Anh ta hỏi, khôn ngoan đứng ở cạnh bàn
những người đánh bạc. Augustus vẫn cầm khẩu súng trong tay.
— Ồ, có gì đâu, John, – Ned nói. – Đại úy McCrae và Đại úy Call tình
cờ ghé vào rồi Đại úy McCrae biểu diễn súng cho bọn tôi xem, thế thôi.
— Thế thôi là thế nào, – gã coi quầy rượu oang oang. – Lão già chó đẻ
này đánh giập mũi tôi.
Bằng một động tác uyển chuyển đến mức gần như là hiền hòa,
Augustus vươn tay qua quầy rượu nện vào trên tai gã ranh một cái bằng
nòng súng. Một cái gõ như thế là đủ. Thằng ranh tụt xuống mất tăm.
— Tại sao ông làm thế? – Người mặc áo khoác đen hỏi. Anh ta cáu,
nhưng hơn cả thế, hình như là ngạc nhiên nữa.
— Tôi lạ là ông lại phải hỏi tại sao nữa, – Augustus tra súng vào bao. –
Ông đã nghe nó gọi tôi đấy. Ông là chủ quán này hay còn ai là chủ ông?
— Tôi là chủ. Tôi không cho phép ai nổ súng trong quán rượu của tôi.
— Willie Montgomery giờ thế nào rồi? – Augustus hỏi.
— Vợ Willie bỏ đi, – Ned Tym nói, – anh ấy quyết đuổi theo nên đã
bán chỗ này cho Johny đây.
Call đang nhìn vào bức ảnh Augustus lấy ở đằng sau quầy rượu ra. Jake
đang toét miệng cười, với khẩu súng có báng khảm ngọc trai cài vào thắt