được cái điều cô mong mỏi đến. Nó làm cho cô chua chát – cô nhớ đến một
vài điều Gus đã ba hoa với cô từ lúc cô biết anh.
— Anh đi từng ấy đường đất lên Nebraska vì một người đàn bà. Em là
một người đàn bà, em lại ở ngay đây. Anh có thể chơi, được. Nếu tất cả
những gì anh cần chỉ là như thế!
Lorie thấy cơn giận của mình vụt tắt, niềm chán nản lâu ngày thay thế
cho nó. Một lần nữa cô thấy mình cô đơn tại một nơi đầy bức bối, lệ thuộc
vào những người đàn ông bận rộn với những chuyện khác trong đầu óc họ.
Niềm chán ngán sâu sắc quá khiến cô tự nhiên bật khóc. Anh quàng tay vào
người cô, dùng ngón tay lau nước mắt ở má cô.
— Được, tôi thấy cô thật thà muốn đi California rồi đấy, – anh nói. –
Tôi bàn với cô thế này. Nếu cả hai chúng ta đi trót lọt đến Denver thì tôi sẽ
mua cho cô một cái vé xe lửa.
— Em chưa từng đến Denver. Em chưa đi ra khỏi cái bang Texas này
bao giờ.
— Kìa, chúng ta hiện đã được nửa đường rồi mà. Texas không dài quá
Đồn Worth đâu. Cô còn trẻ, lại còn có cái ấy nữa. Đó là chỗ khác lớn giữa
cô và tôi. Cô trẻ, tôi không. – Anh mặc quần áo vào. – Tôi cứ băn khoăn
thằng cướp ấy hiện đi đến đâu. Bây giờ tôi mong giá mà bắn bỏ nó lúc nó
đang mải uống nước thì có phải hay không.
Anh lại cố nài Lorena đến đằng trại bò nhưng cô vẫn lắc đầu. Cô không
đi đâu cả, hơn thế nữa cô đã ngán cả nói rồi. Nói chẳng hay ho gì, không bao
giờ hay ho cả.
— Tình hình này rất đáng ngại, – anh nói. – Chắc tôi sẽ phải lùng dấu
vết thằng này hoặc bảo Deets đi làm việc đó. Deets lùng dấu vết thạo hơn
tôi. Jake chưa về mà tôi thì chưa làm cho cô hết tin được cậu ấy. Tốt nhất là
bảo một cậu đến trông cô cho tới khi chúng ta biết được thằng cướp ấy đi về
đâu.
— Đừng bảo Dish đến. Em không thích Dish ở bên đâu.