sóc cũng đã đủ tức rồi. – Tôi sợ Newt không tìm ra cô ấy, – anh nói thêm
sau khi Newt đã đi.
— Lorie cách đây chưa đến một dặm, – Augustus nói. – Cậu ấy tìm
được.
— Được làm cái công việc ấy tôi thích lắm, – Dish nói rõ.
— Tớ chả ngờ chuyện ấy tí nào, – Augustus nói. – Để rồi Jake thò mặt
ra và hai cậu chọi súng với nhau à. Tớ sợ chẳng cậu nào bắn trúng cậu nào
mà khéo lại trúng con ngựa hay một thân cây. Dẫu gì cũng không thể vắng
một cao thủ như cậu ở nhà được, – anh nói thêm, nghĩ lời khen này sẽ làm
Dish khuây khỏa. Nhưng không. Anh ta lập tức hờn dỗi.
Đại úy Call về đúng lúc Newt đi.
— Nào, đầu bếp đâu? – Augustus hỏi.
— Mai đến. Tại sao cậu lại bảo thằng nhỏ ấy đi thế?
— Không thể để Lorie ở một mình đêm nay được. Tớ nghĩ là cậu
không gặp Jake.
— Tớ không đến trúng cái quán rượu có cậu ấy. Tớ đi tìm đầu bếp. Có
rồi đây. Tớ nghe người ta nhắc đến tên ông ta nhiều lần.
— Nghe ai nói đến Vịt Biếc không? – Augustus hỏi.
— Không, tại sao lại phải nghe thấy? – Call bỗng dừng tay tháo yên
ngựa.
— Hắn dừng chân lại và tự giới thiệu đấy, ở đằng Jake.
Call khó mà tin nổi. Anh nhìn thẳng vào Gus để xem có phải là kiểu
đùa cợt nào đó chăng. Vịt Biếc bắt trẻ con da trắng làm quà tặng cho da đỏ.
Hắn lột da đầu, hãm hiếp phụ nữ, băm chặt đàn ông. Cái gì không cướp
được thì hắn đốt. Luôn luôn tháo chạy về phía Tây, vào những điểm khô cạn
của vùng Llano Estacado
, vào xứ sở chưa ai thăm thú, nơi cả Cảnh vệ lẫn
Quân đội đều không ao ước lọt vào. Khi Gus và anh thôi Cảnh vệ, Vịt Biếc