— Tôi sẽ đi, nếu ông có thể đưa tôi tới Ogallala được. Tôi sẽ trả công
cho ông xứng đáng.
Zwey không nói gì cả.
— Ta sẽ đi như thế nào? Tôi không giỏi cưỡi ngựa lắm.
Zwey Bự im lặng khoảng một phút. Elmira sắp sốt ruột thì hắn đưa mu
bàn tay lên cọ mồm, tựa như lau cho sạch.
— Có thể bằng xe da này, – hắn chỉ vào một thiết bị ọp ẹp cách đó mấy
mét. – Có thể bảo thợ rèn đóng chắc chắn lại được, – Zwey Bự tiếp. Bây giờ
đã nói với cô rồi mà không bị sét đánh chết, hắn cảm thấy thoải mái hơn một
ít.
— Ông nói ý là chỉ có tôi với ông đi thôi à? – Elmira hỏi.
Câu hỏi làm cho hắn nghĩ quá lâu. Hắn lại rơi vào im lặng, con mắt
bàng bạc.
— Có thể đem Luke đi, – hắn nói.
Luke là gã săn trâu rừng nhỏ bé, nom như con chồn, bàn tay trái chỉ còn
hai ngón. Hắn mang theo súc sắc và hễ có ai kêu đánh bạc là hắn gật luôn.
Một lần ở trên tàu, Elmira đã hỏi về hắn, Fowler nói một gã đồ tể đã chặt
phăng mấy ngón tay Luke bằng con dao pha, chẳng hiểu vì sao.
— Bao giờ đi được, – cô hỏi. – Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi chán ngửi da
thối rồi.
— Bảo người thợ rèn đóng cho chắc chắn xe này, – Bự đáp. Hắn đứng
lên, nhấc càng xe kéo nó đến hàng lò rèn cách khoảng trăm mét. Sáng sau,
cỗ xe ít nhiều được đắp điếm đã nằm ở bên ngoài gian xép của cô. Khi đi ra
xem, cô thấy Luke ngồi trên đó, sau một bữa nhậu say. Hắn há hốc mồm,
nhe hàng răng đen xì chẳng còn lại mấy cái.
Luke không biết Elmira trong chuyến ngược sông lên nhưng khi tỉnh
dậy, hắn nhảy phắt khỏi cỗ xe đi thẳng tới trước cô, khuôn mặt chồn cáo
nhăn nhở cười.