Fowler chu đáo hết mức với Elmira. Hắn bảo đám buôn rượu dành cho
cô một chỗ nho nhỏ – một gian xép tí tẹo, bẩn thỉu. Nó ở gần một nhà kho
người ta chất thành đống những tấm da trâu rừng. Mùi da trâu thối hơn bất
cứ thứ gì ở trên dòng sông. Gian xép đầy bọ chét bay từ đống da trâu rừng
ra. Suốt ngày cô gãi.
Tuy Đồn Bent chẳng có gì nhiều để xem nhưng nó là một chỗ bận rộn,
lúc nào cũng có người ngựa qua lại.
Sau một tuần gãi thả sức, Elmira bắt đầu thấy việc đi theo con tàu chở
uýt ki là điều rồ dại. Cô bỏ đi nhưng không ngờ lại sa chân vào một nơi tồi
tệ đến như Đồn Bent đây. Không có xe khách tới Đồn Bent – chỉ có một lối
đi của xe hàng nhưng cũng sớm mất biến vào trong khoảng trống vắng của
bình nguyên.
Tuy cô không bị phiền nhiễu nhưng người ở Đồn Bent nom rất dữ dằn.
“Họ nghĩ cô chẳng đáng để trấn lột,” Fowler nói, nhưng cô không dám chắc
là hắn nói đúng. Rồi một hôm Fowler đem đến cho cô một đĩa thức ăn và cứ
bần thần nhìn cô, tựa như có điều muốn nói mà không nói được ra.
— Zwey Bự muốn lấy chị, – cuối cùng hắn nói, giọng như thú lỗi.
— Kìa, tôi có chồng rồi mà.
— Nếu hắn muốn lấy cô chỉ ít lâu thì có được không? – Fowler hỏi.
— Tại sao ông ấy không tự hỏi?
— Nó không là đứa nói năng được.
Elmira thấy cáu. Một người nào đó ném một tấm da trâu rừng mới lột
vào trong kho, ở chỗ cô ngồi, cô nghe thấy tiếng ruồi bay vù vù trên tấm da.
— Hắn sẽ đưa chị đến Ogallala nếu chị lấy hắn, – Fowler nói. – Chị
nên suy nghĩ. Hắn không xấu như những đứa khác đâu.
— Sao ông biết? – Chị hỏi.
Fowler nhún vai: