Roscoe thấy buồn phải để Janey lại. Anh cho cô hai đô la phòng cô cần
tiêu pha nhưng Janey chỉ lắc đầu. Khi họ đi, cô vẫn ngồi trên cái chậu tắm.
Joe vui mừng thấy Janey không đi. Cô làm nó cảm thấy mình kém cỏi.
Nhưng nó không vui được lâu. Đêm hôm đó họ cắm trại ở trên bình
nguyên, hai mươi dặm phía bắc Đồn Worth.
Buổi sáng lúc Joe mở mắt ra, Janey đang ngồi xổm bên đống lửa trại
lạnh ngắt. Cả July cũng không biết cô đến. Khi anh dậy, cô trả lại anh sáu đô
la anh đưa cho người đàn bà. July đành cầm lấy.
Suốt hôm đó cô gái chạy cùng với họ bằng đôi chân của mình, không
hề bị rớt lại xa.
53
Từ lâu, trước khi con tàu uýt ki dừng lại, Elmira đã biết cô sẽ bị rắc rối
với Zwey Bự. Hắn không bao giờ lại gần cô, chẳng cả nói, nhưng mỗi lần cô
ra khỏi cái khe hõm ở đống hàng ngồi nhìn nước cô lại cảm thấy bị hắn theo
dõi. Rồi khi họ chất uýt ki lên các cỗ xe hàng sắp sửa xuyên qua bình
nguyên đến Đồn Bent thì con mắt hắn liền theo cô vào cỗ xe nào cô chọn đi.
Elmira thấy hình như Zwey Bự thích cô chính là vì cô nhỏ bé. Đàn ông
đồ sộ hình như đều thích cô ở cái dáng nhỏ nhắn. Zwey Bự còn to hơn cả tên
săn trâu rừng đã khiến cô phải chạy đến với July.
Thỉnh thoảng khi mang cái ăn đến cho cô, Fowler lại ngồi chuyện trò
một lát.
— Nghề chở uýt ki này sắp hết thời rồi, – một buổi tối hắn nói. – Nghề
này sống được nhờ người da đỏ. Bây giờ họ đem da đỏ tập trung vào cả
những vùng dưới này. Tôi có lẽ phải lên phương bắc.
Zwey Bự có giọng nói âm âm. Đôi khi cô nghe được hắn nói với mọi
người qua cả tiếng bánh xe chạy.