được dây trói nhảy lên bóp cổ hay đâm cho anh một mũi dao. Rồi anh nghe
thấy hơi thở hổn hển và biết đó là Janey.
— Cháu không theo mãi được nữa, – cô nói, – đi mau quá.
Thấy cô gái đột ngột hiện lên đằng sau Roscoe, Joe không nói được câu
nào. Nó không tin một cô gái lại ném đá mạnh và trúng như thế được?
Họ đi suốt đêm, khi bình nguyên đã mờ mờ sáng thì họ cách Đồn
Worth không quá năm dặm. July liếc lại hai tên cướp, ngạc nhiên thấy cô gái
ngồi sau lưng Roscoe. Cô trông rất trẻ. Hai chân bé như cẳng chim. Roscoe
ngả gục xuống mấu yên ngủ và cô gái cầm dây cương. July xuống ngựa
kiểm tra dây trói Hutto và quả là nút buộc đã tuột.
— Tôi chắc cô là Janey, – anh nói. – Cô gật. July đưa khẩu súng săn
cho cô giữ để trói Hutto lại.
Trong lúc đó Roscoe vẫn ngủ gục xuống cổ ngựa mà ngáy tít. Họ đã
sắp đến ngoại vi Đồn Worth mà anh vẫn chưa thức dậy, phải tới khi July nộp
bọn cướp anh mới tỉnh hẳn.
Janey nhớn nhác như muốn trốn khi họ vào thị trấn – rõ ràng quang
cảnh xe cộ và người ngựa đông đúc khiến cô hoảng – nhưng cô giữ nổi bình
tĩnh. July tìm một tàu ngựa, vì cần cho chúng nghỉ ngơi chốc lát. Người đàn
bà coi tàu ngựa tỏ ra tử tế khi mời Joe và Janey một bữa điểm tâm nho nhỏ.
Quần áo Roscoe thật sự rách toang, đến độ bà chủ phì cười. Bà bằng
lòng vá lại với cái giá năm mươi xen nhưng Roscoe từ chối vì trong khi chờ
vá thì anh chẳng có gì mặc.
— Thị trấn này lớn đấy, – Roscoe nói. – Tôi nghĩ có thể mua ít áo quần
mới.
— Không với năm chục xen được đâu, – bà chủ nói. – Con bé chẳng có
gì ngoài cái bao tải này, ông phải mua cả cho nó chứ.
Janey thấy Đồn Worth rất đẹp. Cô đã hết sợ, đang nhìn quanh thích thú.
— Cậu lấy được cô gái này ở đâu đấy? – July hỏi.