— Tao chưa thấy nhiều ranh con đến thế này bao giờ, – Hutto nói. –
Thằng này cũng ném được đá chứ?
— Ai ném đá đấy nhỉ? – July hỏi. Anh đã sắp nhảy vào cuộc thì trận
ném đá mở màn, những viên đá ném chính xác làm cho anh ngạc nhiên đến
nỗi nán lại chờ xem kết quả.
— Janey ném đây, – Roscoe nói, cài chiếc khuy còn sót lại trên sơ mi.
July nhanh chóng còng tay Jim lại, hắn vẫn quằn quại trên cỏ.
Cú ném vào cổ hình như làm hỏng cái họng sáo của hắn, hắn khè khè
hít vào rất to, như người sắp chết đuối.
Hutto không chống lại nhưng cũng không bị còng tay vì đơn giản là cổ
tay hắn quá to. July đành phải trói hắn bằng sợi dây yên ngựa, cái cách anh
không thích dùng. Một người to lớn như Hutto có thể dứt đứt bất cứ dây nào
hay miếng da nào nếu như hắn cố sức mãi.
— Chú bắn rất hay, – Joe nói. – Chú July và cháu cắm trại xong thì chú
July nghe thấy tiếng súng của chú.
— Ồ, thế à? – Roscoe nói, ngập ngừng không bảo là Janey bắn.
Khi giải quyết xong hai tên cướp, July cho chúng lên ngựa, trói chân
chúng vào bàn đạp. Anh biết tiếng Jim và Hutto, vì một năm qua chúng
hoành hành trên các đường mòn phía đông Texas, phần lớn cướp bóc dân
định cư, thỉnh thoảng có giết chóc những người chống lại. Anh trông đợi tìm
thấy Roscoe chứ không ngờ đến hai tên này.
Bây giờ mối nguy hiểm đã qua đi, Roscoe bắt đầu thấy có nhiều vấn đề
rầy rà phải giải thích. Trong nhiều ngày anh đã quên mất Elmira cùng việc
bỏ đi của cô, tuy đó là lý do khiến anh đến Texas. Anh sẽ phải giải thích với
July tại sao lại đi cùng với một cô gái trẻ. Hình như nói đến điều kỳ diệu là
sự xuất hiện của July thì hay hơn, nhưng July không muốn bàn nhiều đến cái
đó.
— Tôi không ngờ lại gặp anh nhanh thế này, – Roscoe nói.