Hắn thò tay vào túi áo da nai lấy đạn, và một điều diệu kỳ đã xảy đến –
vì trong đầu óc Roscoe thì đúng là kỳ diệu. Anh đứng đấy, ướt át trần
truồng, cầm chắc là bị giết trong vòng vài phút nữa nếu không nhờ một cô
gái chỉ trang bị bằng đá mà đánh thắng được hai tên cướp có súng.
Không ai thấy July đến. Hutto đang thò tay vào túi lấy đạn còn Jim thì
mò những viên đạn rơi vào trong bùn. Roscoe thì nhìn Jim, kẻ anh sợ nhất.
Rồi cùng một lúc, Jim, Hutto và anh đều nhận thấy còn một ai nữa ở
đây, một người trước đó chưa có mặt. Đó là July Johnson, đứng sau Jim,
súng lục đã rút ra và lên cò.
— Mày không cần đạn làm gì đâu, – July bình tĩnh nói. – Để nó đấy.
— À, đồ chó đẻ, – Jim nói. – Sao mày có quyền gí súng vào tao.
Jim nhìn lên và đúng lúc đó, hòn đá mà Roscoe hằng mong mỏi bay
vèo đến phang đúng vào yết hầu hắn. Hắn buông súng ngã bổ ngửa ra đằng
sau, ôm lấy cổ, tuyệt vọng hớp hớp không khí.
— Tao trước đây đã nhiều lần đen đủi nhưng chưa lần nào như lần này,
– hắn nói, lờ July mà nhìn Roscoe. – Mày có bảo con bé đừng ném nữa được
không.
Roscoe khó tin vào cái điều mình nhìn thấy.
— Cậu có mặc quần áo vào không hay là cứ đứng đực ra như vậy? –
July hỏi.
Nghe là July, thấy là July cho nên Roscoe buộc phải kết luận rằng mình
đã được cứu sống. Đang ở trong quá trình tự điều chỉnh cho hợp với cái
chết, anh thấy hình như phần hồn của mình đã bỏ đi khiến anh ngơ ngơ ngẩn
ngẩn. Một mặt nào đó đứng trần truồng như thế vẫn còn dễ hơn là nhặt
nhạnh lại những mảnh đời của anh, điều có nghĩa trước tiên là thò tay nhặt
những áo quần lên mà mặc vào.
— Joe, mang còng tay lại, – July nói.
Joe đi đến, ngẩn ra thấy Roscoe cởi truồng.