— Lột truồng bọn vô sự này ra, – nó nói.
— Sao lại phải cởi truồng ra? – Roscoe hỏi.
— À, quần áo lót của mày vừa với tao thì sao? – Jim nói. – Mày chẳng
có cái chó gì cúng chúng tao cả.
Roscoe buộc phải cởi hết áo quần, ngượng vì dù sao thì Janey cũng
đang ngồi ở đó. Cô ướt và đầy bùn, chẳng nói một lời. Cởi xong, anh đứng
trần truồng, hy vọng Janey không nhìn.
Dĩ nhiên hai tên tìm thấy ba chục đô la anh để trong cái ví cũ, tiền
lương một tháng và tất cả khoản tiền để chi tiêu cho chuyến đi này. Chúng
có vẻ nghi ngờ.
— Ba chục đô la là tất cả tiền tôi có, – anh đã nhiều lần nói.
— Mày không phải là đứa đầu tiên nói dối đâu, – Jim nói, xiên mũi dao
vào các đường mép để xem liệu có tờ xanh nào giấu trong đó không.
Roscoe sững sờ vì bộ quần áo duy nhất đang bị chọc rách. Rồi nhớ ra
đằng nào cũng sắp chết anh thấy nhẹ người đi.
Chúng không để ý Janey đang lặng lẽ trườn tụt lại sau trên cỏ ướt.
Chúng trói tay nhưng không trói chân và thoáng cái cô đã lọt vào trong đám
cỏ cao, dày ở phía bắc con lạch. Cô không gây ra tiếng động nào nhưng
Hutto đã cảm thấy cái gì đó nên đã quay ngoắt lại nổ một phát súng săn.
Hutto bắn viên thứ hai và Jim quay lại bắn ba phát bằng khẩu súng lục của
Roscoe, lúc này nó đã kịp gài vào dây lưng.
Roscoe nhìn chăm chú vào bóng tối nhưng không có dấu hiệu gì của
Janey. Hai tên cướp cũng chẳng thấy gì hơn anh.
— Mày trông thằng này, tao đi bắt nó, – Jim nói.
— À, mày không bắt được đâu, – Hutto nói. – Tối thế này? Có nhớ nó
phục kích tao với mày không?
— Tao không sợ, – Jim nói. – Nhưng nó không chạy xa được đâu, ta
cắm trại vậy, sáng mai tìm.