— Đào viết thư bảo tôi anh lên đường, – July nói. Anh quyết định giải
thích như thế cho tới khi nào có một mình với Roscoe.
— Anh nói có một cô gái? – July hỏi.
— Đúng, Janey.
— Gọi cô ta ra đi, – July nói.
Roscoe lúng túng gọi nhưng không một tiếng động và không một dấu
hiệu đáp lại của Janey.
— Về đi, bọn tôi đã trói được chúng rồi, – anh nói, tuy không mấy hy
vọng Janey nghe lời.
— Chuyện gì với cô ấy thế? – July hỏi.
July nghĩ chắc là một chuyện kỳ quặc. Roscoe không bao giờ tán tỉnh
đàn bà. Thật vậy, quanh Đồn Smith người ta bàn tán nhiều đến tài tránh né
các bà góa của anh. Thế mà không hiểu sao anh lại đi với một cô gái có thể
ném đá chính xác hơn nhiều đàn ông bắn súng.
— Tôi không có ý nghỉ đêm tại đây đâu, – July nói. – Cô ấy có ngựa
không?
— Không, nhưng đi chân nhanh lắm, – Roscoe nói. – Ta đi đâu bây
giờ?
— Đồn Worth. Sê ríp ở đấy nhận được những tên cướp này chắc là
mừng.
— Đúng, chó đẻ ạ, nó mừng đấy. – Hutto nói.
Roscoe thấy bỏ Janey lại là không tốt nhưng anh chẳng biết phải nên
như thế nào. July buộc hai con ngựa của hai tên cướp vào một sợi dây dắt rồi
bảo Roscoe đi sát ngay sau chúng. Việc nộp chúng cho pháp luật làm anh
phải đi vòng nhưng không có cách nào khác cả.
Lúc đi được khoảng một giờ, Roscoe bỗng sợ hết hồn vì thình lình có ai
đó nhảy lên ngựa sau lưng anh. Trong lúc kinh hoàng anh ngỡ Jim đã tuột