— Zwey Bự và tôi canh ty ngược lên mạn trên. Chị có đánh xe được
không?
— Tôi nghĩ đi chậm thì được.
Tóc của Luke màu đỏ, lởm chởm chĩa ra mọi hướng như những mũi
giáo.
— Zwey đi mua mấy con lừa. Chúng tôi có hai con ngựa nhưng không
để kéo xe hàng. Muốn gì trong khi cô đánh xe thì chúng tôi cũng có thể
kiếm được ít da.
— Tôi không thích mùi da.
Elmira mau chóng nắm được cách đánh lừa. Không khó lắm vì hai con
Zwey mua về sẵn sàng đi theo hai người cưỡi ngựa. Chỉ khi họ phóng ngựa
đi săn thì chúng mới có vẻ dở chứng. Hết ngày thứ hai, hai người đàn ông
vắng mặt, cô đã điều khiển lừa qua một con suối bờ quá cao, quá gồ ghề đến
độ cô cảm thấy xe có thể lật nhào.
Hôm đó hai người đàn ông giết hai chục con trâu rừng. Elmira phải chờ
dưới nắng suốt ngày cho họ lột da. Họ chất những bộ da máu me hôi hám
lên xe, điều này không hợp với hai con lừa. Chúng khiếp mùi da chẳng kém
gì cô.
Zwey Bự rút vào im lặng, nhường mọi trò chuyện lại cho Luke, hắn cứ
huyên thiên bất kể có hay không có ai nghe.
Bình nguyên ở xa nom bằng phẳng nhưng đi tới thì lại gồ ghề kinh
người. Zwey Bự cho cô một tấm chăn lót lên ghế cứng – nó giữ cô khỏi bị
dập xương chứ không làm cho êm được.
Một mình giữa vùng đồng cỏ bao la vắng ngắt với hai người đàn ông cô
cảm thấy e ngại. Ở các thị trấn buôn bán bò, đàn bà con gái nhiều – nếu một
gã đàn ông làm sằng họ có thể hét lên. Ở trên tàu có vẻ cũng không nguy
hiểm bằng, vì đám đàn ông còn mải đánh nhau. Nhưng ban đêm, giữa đồng
cỏ chỉ trần có ba người và chẳng có cái gì giữ cho người nào bận bịu hết.
Zwey Bự ngồi nhìn cô qua ngọn lửa trại, Luke cũng nhìn, trong khi nói. Cô