đứng khựng đó mà cười giễu họ vì cái cành mesquite oằn xuống một cách tệ
hại còn hai chân Webster thì quét lê mặt đất.
Ít ra cũng đã mười hai năm và Augustus mau chóng nhận thấy tài nghệ
lùng vết của mình đã cùn đến độ vô dụng. Những dấu chân ngựa anh tìm
thấy trong ba giờ đầu tiên đều là ngựa của Hat Creek. Anh quyết định quay
về gọi Deets, tuy biết Call sẽ không vui.
Cuối cùng, khi vòng rộng ra phía Tây Bắc, Augustus đã đi xéo qua vết
chân ba con ngựa. Vịt Biếc đã chỉ dùng một mánh duy nhất – đi băng qua
đàn bò sống chạy – và chỉ mánh đó thôi. Sau đó vết chân cứ thẳng tắp lên
phía Tây Bắc, rành rành đến nỗi Gus mau chóng thấy chẳng cần phải bận
tâm nhiều đến chúng làm gì. Nếu có mất thì thường anh lại tìm ra trong
vòng nửa dặm.
Anh đi căng hết sức, nhưng lại chỉ có một con ngựa và anh không thể
làm hại nó. Ở mỗi chỗ uống nước anh cho nó nghỉ năm phút. Anh đi suốt
đêm, ngày hôm sau dấu chân vẫn cứ thẳng lên phía Tây Bắc. Anh thấy
không vui vì chưa đuổi kịp, Lorena đang nếm mùi một cuốc đi đường gian
truân mà cô chưa từng bao giờ tưởng tượng đến. Chắc cô còn phải đối phó
với nhiều thứ gay go hơn đi đường và chỉ Augustus biết đây là lỗi của anh.
Lẽ ra anh phải đưa cô về trại ngay. Đó là kiểu sơ suất anh thường mắc phải,
suốt đời – những cái nguy hiểm lù lù lại không làm cho anh lo lắng.
Ngày thứ hai anh gần như không cần dò vết vì đã rõ là Vịt Biếc đi đến
Staked Plains, một vùng lớn, nhưng Augustus nghĩ anh biết Vịt Biếc đi đâu:
đến một chỗ ở tây bắc và tây hẻm núi Palo Duro – khi bị đuổi hắn thường
chạy về đó.
Đã một lần anh và Call ngồi ở đầu đằng tây của hẻm núi đồ sộ này,
nhìn về phía tây qua những khoảng xa không một giọt nước. Cuối cùng hai
người quyết định kết thúc cuộc lùng đuổi ở đây trong khi còn có cơ may
sống sót mà trở về. Họ không sợ da đỏ bằng sợ không có nước. Đang giữa
mùa hè, bình nguyên nom khô nỏ, chỗ là cỏ thì chỉ một màu nâu giòn tan.