— Có, – Gus đáp. – Người chạy sao được với ngựa chứ. – Ông đi đi.
Có một thằng nguy hiểm lẩn quất ở vùng sông này, tôi sợ người phó của ông
không cầm cự được với nó.
“Nếu cả tôi cũng không nữa thì sao?” July thầm nghĩ, nhìn xuống Mặt
Chó. Đã cố bỏ được cái dương vật ra khỏi mồm, hắn vẫn đang nằm thở.
Nhìn xuống vũng máu hắn nằm lên đó, July thấy ruột gan muốn ộc hết ra
ngay. Anh quay đi để tránh nôn oẹ.
— Tôi sẽ dọn dẹp những cái xác này, – Augustus nói. – Ông Johnson,
tôi biết ông bị choáng, nó không giống với một trận xô xát trong quán rượu
ở Arkansas đâu.
— Ông đang đi tìm giết nó à? – July hỏi, ngụ ý nói Vịt Biếc.
— Đúng, nếu như nó chưa đi ngay, – Gus nói.
Trước khi July qua cái lằn đất thứ hai, anh nghe thấy tiếng súng nổ.
58
— Roscoe, khi họ bắn nhau ta có nghe thấy không? – Joe hỏi.
— Không nghe được nhiều đâu, – Roscoe nói. – Lửa trại kia khá xa
đây. Cũng có thể chỉ là cao bồi thôi, mà như vậy thì không có đánh nhau.
— Nhưng chúng ta nhìn thấy da đỏ cơ mà, – Joe nói. – Cháu cá là da
đỏ.
— Có thể. Nhưng cũng có thể chúng bỏ chạy rồi.
Roscoe thấy ngại ngùng bởi việc không có nhiều cây cối. Cả đời sống
giữa cây cối nên khi đi vào bình nguyên, phát hiện ra lại có cả một vùng đất
trống, anh đâm ra sững sờ.
Và bây giờ July để anh ở lại bên con sông không có đến cả một búi cây.
Anh sẽ phải ngủ trên mặt đất hay ngồi suốt cả đêm? Trời mờ mờ ánh trăng