được lên búa nhưng anh chưa kịp lấy nó lên thì cái bóng to lớn mà Janey
ném đá vào đã lướt tới sát bên anh giáng vào anh một cú – cú đánh không
mạnh nhưng làm cho anh rơi súng. Anh biết mình đang thức chứ không mơ,
nhưng như trong các giấc mơ, anh không có sức để cử động nhanh được.
Roscoe cảm thấy âm ấm và buồn ngủ rồi anh ngồi xuống. Tựa hồ anh đang
nằm trong nước nóng để tắm vậy, và sẵn sàng làm một giấc ngủ dài. Nhưng
Janey lại bò – bò ngay lên chân anh. “Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Anh
chưa kịp nói thì mắt cô đã dán vào khẩu súng lục anh đánh rơi. Nhưng cô
chưa kịp nhặt nó cái bóng to lớn đã trở lại.
— À, mày là đứa cũng biết đánh nhau đây phải không? – Cái bóng nói.
– Nếu không vội thì tao sẽ dạy cho mày một hai mánh. – Rồi hắn giơ tay
đánh xuống cô gái; tiếng đánh nghe giống như một nhát búa bổ vào cây gỗ,
Janey ngừng động đậy, nằm xẹp trên hai chân anh.
— Joe? – Roscoe nói, anh chợt nhớ đã bảo Joe thôi lên cò khẩu súng
trường để cho anh ngủ.
— Tên nó thế à? – Người trong bóng tối nói. Roscoe không nhìn thấy
mặt người đó. Hắn lù lù đứng xoạc cẳng qua người anh, cúi xuống lấy chiếc
thắt lưng của anh. Roscoe mặc hắn, anh đã buông thả mọi lo lắng, anh mệt
quá chừng. Anh cảm thấy mọi sự đều có thể sẽ dừng lại trong một thời gian;
tựa như bóng tối đã tự nó kéo sụp mi mắt anh xuống. Rồi giấc ngủ ấm áp
chiếm lấy anh.
July tìm thấy họ một giờ sau. Chết cứng cả. Anh đã phi nhanh hết sức
ngựa trên vùng đất gồ ghề để về. Thỉnh thoảng anh dừng lại nghe tiếng súng,
nhưng bình nguyên tối đen lặng lẽ, yên bình, tuy anh đã từng chứng kiến
những việc bạo tàn nhất, đáng sợ nhất chính là ở trên bình nguyên đây.
Tiếng động duy nhất anh nghe thấy là tiếng gió xào xạc trên hàng dặm cỏ
trống không; ban đêm vào mùa xuân, gió nhè nhẹ hát.
July chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng thế này. Anh thậm chí không chắc
tìm ra đường về. Anh là một sê ríp, lĩnh lương để chiến đấu khi cần thiết