nhưng không đủ sáng để nhìn rõ. Roscoe thấp thỏm. Nhìn vào đâu anh cũng
thấy da đỏ lẩn trốn. Anh quyết định gạt chốt an toàn súng lục.
Thấy động Joe cũng lên cò khẩu súng trường:
— Chú có thấy đứa nào không?
— Có thể có một đứa.
— Đâu? – Janey hỏi.
Khi Roscoe chỉ, cô lập tức chạy đến chỗ đó. Roscoe không tin được
vào mắt anh – nhưng Janey bao giờ cũng vẫn là một cô gái can đảm.
— Đầy những búi cây là búi cây, – Janey nói khi quay trở lại.
— Phải mừng là được như thế. Nếu là da đỏ thì cô đã bị lột da đầu rồi.
— Họ chưa đánh nhau chứ? – Joe hỏi. – Khi họ về cháu vui lắm.
— Phải sáng mai họ mới về, – Roscoe nói. – Tốt hơn hết là chúng ta cứ
nghỉ ngơi. Về là July đi tìm mẹ cháu đấy.
— Cháu mong mẹ tìm được Dee, – Joe nói. – Mẹ thích Dee.
— Thế tại sao lại lấy July, mẹ kiếp? – Roscoe hỏi. – Khởi đầu mọi
chuyện là từ đây mà ra. Nếu mẹ cháu không lấy July thì giờ này chúng ta
đang ở Arkansas đánh đô mi nô rồi.
Roscoe mừng là đã không phải đi với những người kia. Anh nhớ hồi
chiều đã run rẩy thế nào khi thấy đạn vãi quanh người.
Rồi anh gà gật ngủ. Anh thoáng mơ thấy lợn rừng, chúng chỉ dũi mũi
quanh căn lều chứ không định làm hại anh, nhưng anh đã tỉnh dậy, đã sợ ghê
gớm, đã trông thấy một cái gì đó không hiểu nổi. Janey đang đứng cách anh
mấy bước ở đằng trước, hai tay nâng một hòn đá giơ lên ngang đầu. Sao
giữa đêm hôm cô lại làm như thế? Cô im lặng. Không cần chờ đến lúc cô
ném hòn đá anh đã nhận ra có một người nữa đứng ở đó, một người to lớn.
Thất kinh, Roscoe quên mất rằng anh có súng. Anh vội đứng dậy. Anh
không trông thấy hòn đá ném đi đâu nhưng thình lình Janey quỳ xuống. Cô
ngoái nhìn anh. “Bắn nó đi chứ,” cô nói. Roscoe nhớ ra khẩu súng lục đã