— Tôi chỉ mong sẽ không phải bơi trong khi đang có giông. – Dish nói,
nhìn lên những đám mây nặng trĩu.
Call lo lắng hơn cái vẻ anh để lộ ra ngoài. Hôm qua họ đã mất một
người, một chàng trai bị chôn vùi vội vã, chẳng còn bao giờ nhìn thấy mái
nhà của mình. Anh không muốn rủi ro thêm nhưng vẫn phải qua con sông
kia. Anh phóng lên xem chỗ lội và hài lòng thấy nó an toàn. Nước sông đầy,
nhưng con sông không rộng – họ sẽ không phải bơi xa.
Khi tới sông, trời lạnh quá khiến cả người Newt nổi da gà. Anh bọc
quần áo lại rồi buộc nó cao lên trên yên ngựa, buộc cả ủng. Cảnh đám đông
đàn ông cởi truồng lội sông hẳn là phải buồn cười. Ai nom cũng trắng hếu
như lợn cạo, trừ hai bàn tay và bộ mặt nâu rám.
— Lạy Chúa, lũ chúng ta là một dàn mỹ nhân đây, – Dish nói, quan sát
hết lượt. – Deets nom đẹp hơn cả, ít nhất thì anh ta chỉ có một màu. Còn bọn
ta đều là giống lang hết
Ở bình nguyên, thời tiết luôn có chỗ dành cho những bất ngờ. Lúc họ
sắp cho bò xuống nước thì một cơn cuồng phong ào tới. Vào lúc đó, con
Chó Khoặm đã qua làn nước chảy mạnh được khoảng hai chục mét. Dish và
Call mỗi người ở một bên nó, bầu trời xám xịt bỗng bắt đầu phóng xuống
những cục trắng nho nhỏ.
Ở bên lưng ngựa, bám lấy dây yên trong khi ngựa bơi. Dish trông thấy
những cục nhỏ này cắm xuống nước liền sợ thót người lại vì ngỡ là đạn. Chỉ
khi ngửng lên nhìn và bị một hòn nhỏ bắn vào má anh mới biết là mưa đá.
Call thấy mưa đá nhưng anh không lo, vì anh đã gặp những cơn mưa đá
thoảng qua trong vòng năm phút.
Nhưng lúc anh và Dish đã qua bờ bắc thì anh hiểu rằng trận này sẽ dài
hơn. Nó đang to lên từng phút một. Dish cưỡi ngựa đến, vẫn trần truồng, cố
giơ một tay lên che đầu che mặt. Mưa đá rơi tứ tung, vỗ lõm bõm lên mặt
nước, văng trên lưng gia súc rồi cắm vào bờ sông lầy bùn.
— Ta làm gì bây giờ, Đại úy? – Dish hỏi. – Đá đang to lên đây này.
Liệu có chết được không?