Call chưa nghe nói có ai bị chết vì mưa đá nhưng anh đã bị một hòn to
bằng quả trứng gà mái tơ choang khá mạnh vào đằng sau tai.
— Nếu dữ nữa thì chui xuống dưới bụng ngựa ấy, – anh nói. – Lấy yên
ra mà che.
— Con ngựa này sẽ đá chết tôi nếu tôi chui xuống dưới bụng nó, –
Dish nói. Anh vội tháo yên ra, lấy chăn yên làm cái che đầu tạm thời.
Newt không hiểu là cái gì khi hòn đá đầu tiên rơi xuống. Lúc thấy
những viên trắng nho nhỏ văng trên cỏ anh lại đồ là mình đang chứng kiến
những bông tuyết cuối mùa.
— Xem kìa, đang có tuyết, – anh kích động nói với Kim Sào Nelson
lúc đó đang ở gần.
— Không phải tuyết, mưa đá đấy, – Kim Sào nói.
— Tôi nghĩ là tuyết trắng, – Newt thất vọng.
— Cả hai thằng đều trắng. Khác nhau là mưa đá thì rắn.
Trong vài phút Newt thấy ngay được nó rắn đến thế nào.
— Lạy Chúa, tốt hơn cả là ta xuống dưới sông đi, – Kim Sào nói. Anh
có một chiếc mũ to, đang cố dùng nó che đỡ nhưng xem ra không ổn.
Newt nhìn quanh tìm cỗ xe hàng nhưng không thấy, mưa đá quá ư dày
đặc. Rồi anh cũng không nhìn thấy cả Kim Sào nốt. Anh thúc mạnh ngựa
phóng ra sông tuy chẳng biết sẽ làm gì khi tới đó.
Mưa đá dày đến mức con Chuột Nhắt đã nhảy quàng xuống bờ sông
cao gần hai mét, quăng Newt xuống. Anh lại cố xoay xở nắm lấy dây cương.
Và khi đứng lên anh tình cờ thấy Chuột Nhắt đang làm thành một bức
tường. Anh rúc vào dưới bụng nó cho tới lúc cơn mưa đá nhẹ đi, không lâu
quá mười phút. Bờ con sông Canadian đầy những đá, cả bình nguyên quanh
họ cũng vậy. Bò và ngựa xéo lên đá mà đi. Thỉnh thoảng còn những hòn đá
lắc rắc phóng xuống, đập vào những hòn trên mặt đất.