Call và Dish đang mặc quần áo khô vào người thì Gus cưỡi ngựa đến.
Chỉ khi nghe thấy tiếng ngựa của anh xéo vỡ những viên đá hai người mới
quay lại. Lập tức Call nhận ra ngay con ngựa của Gus khác với con anh cưỡi
lúc ra đi, còn bản thân anh thì nom khỏe khoắn.
— Lạy Chúa, tớ không nghĩ các cậu bây giờ lại cởi truồng để làm việc
đâu, – Augustus nói. – Nom vẻ như đám chim khướu các cậu bị rải ra tan tác
từ đây đến Đồn Worth rồi đấy nhỉ?
— À, nước sâu mà chúng tớ không mang theo nhiều quần áo khô, –
Call nói. – Cậu thế nào?
— Đại khái. Tuần trước tớ đến đây và thấy chẳng có lý gì lại xuống
phía nam.
— Ông có tìm thấy Lorie không? – Dish hỏi.
— À, cái chắc. Hẳn cô ấy đang ngồi trước lều nhìn các cậu cởi truồng
đi lại nhâng nháo đây.
Nghe nói thế Dish đỏ bừng mặt, vội vàng mặc ngay quần áo, tuy lúc
Gus chỉ cái lều thì anh thấy nó ở xa quá, Lorie không thể phân biệt được ai
với ai.
Nhiều cao bồi trần truồng đang ở bờ nam cũng quên mất cả thận trọng
nhào xuống nước bơi sang, khoái trá vì Gus về.
— Tôi thề đấy, Gus à, bọn tôi sắp nghĩ mất ông rồi, – Đậu Ve nói. –
Ông có bắt được thằng cướp không?
— Không, nhưng tớ hy vọng có ngày, – Augustus nói.
— Ông đến thị trấn hay đi đâu? – Dish hỏi. – Lúc đi ông có lều đâu nhỉ.
— Ông Wilbarger cho tớ mượn, – Gus nói. – Lorie cần được kín đáo.
— Tốt nhất là cho xe sang sông đã, – Call nói. – Ta nghe chuyện Gus
sau. Các cậu chưa mặc quần áo thì trở lại giúp nào.