Mặt trời ló ra, cộng với việc Gus về làm tinh thần anh em phấn chấn.
Ngay Jasper bình thường quá lo lắng sông nước cũng quên phắt cả sợ, bơi
lộn lại giúp cỗ xe. Tất cả họ đều coi việc bơi qua sông như một trò vui đùa
tuy họ đã từng thấp thỏm chuyện này một tuần liền.
— Tớ thấy các cậu vẫn giữ ông nấu bếp già. – Augustus nói.
— Đúng, ông ấy nấu nướng ngon đấy, – Call nói. – Cô gái ấy ổn cả
chứ?
— Đủ gian truân nhưng nay đang khỏe. Cô ấy sẽ không quên nhưng cô
ấy vượt qua được.
— Bất cứ chỗ nào có thể để cô ấy ở lại được cũng đều xa đây cả.
— Ô, tớ không có ý bỏ cô ấy lại đâu, – Gus nói. – Chúng tớ đã có cái
lều của Wilbarger. Chúng tớ sẽ đi cùng với đám cao bồi trẻ các cậu đến
Nebraska.
— Rồi sao?
— Tớ không rõ, chưa đến đó mà, – Gus nói. – Có tin gì về Jake không?
— Cậu ấy ở Đồn Worth khi bọn tớ qua đó. Tớ nghĩ Jake sinh tử với cờ
bạc.
— Tớ có gặp người sê ríp đuổi bắt cậu ấy. Vợ ông ta trốn nhà còn Vịt
Biếc thì giết người phó sê ríp và hai đứa trẻ đi cùng với ông ta.
— Nếu bắt Jake thì ông ta sẽ được hoan nghênh, – Call nói. – Tớ sẽ
không che chở được cho cái kẻ đã để người đàn bà của mình bị bắt rồi lại
điềm nhiên quay về với bài bạc.
— Của hiếm đấy, – Gus nói.
— Tớ gọi thế là hèn nhát, – Call nói. – Tại sao cậu không giết Vịt Biếc
đi?
— Nó nhanh chân. Cưỡi cái con nghẽo này tớ không đuổi kịp nó. Và tớ
cũng phải nghĩ đến Lorie.
— Tớ ghét để cho một đứa như thế trốn đi lắm, – Call nói.