trông thấy đàn ó buzzard dày như một đám mây ở trên chỗ con ngựa nằm.
Cảnh tượng đã làm anh khóc.
Anh đi suốt ngày, hy vọng thấy một con lạch, nhưng không gặp. Anh
có nửa bình toong nước, không đủ để trở lại Cinmarron. Và không có cái gì
ăn. Anh cắm trại ngồi hết đêm trên tấm chăn. Anh ngồi hàng giờ nhìn trăng
leo lên cao, giữa các vì sao sáng quắc. Anh có một súng trường và một súng
lục nhưng trong năm năm làm luật anh chưa hề bắn người nào, tuy anh có
tiếng là một người chiến đấu nguy hiểm. Sẽ là trò đùa với mọi người nếu
như con người duy nhất mà anh giết lại chính là anh.
Bây giờ, trong khi ngồi nhìn trăng, việc tự sát xem vẻ là điều dễ hiểu.
Đời anh đã lụn bại một cách kỳ lạ, khó giải thích và mau lẹ, nhưng rõ ràng là
lụn bại. Anh đã lựa chọn sai suốt đời, và việc đó đã làm mất ba mạng người.
Tự sát sẽ lập tức đưa anh đến ngay với Roscoe, Janey, Joe và con ngựa.
July nghĩ suốt đêm. Tốt hơn là đi tìm Elmira trước đã. Anh muốn giải
thích với vợ rằng anh không có bụng dạ làm điều gì khiến cô phải bỏ trốn.
Khi đã làm xong việc này anh có thể đi gặp cái chết với khẩu súng lục.
Sáng sau anh lên đường nhưng không còn cảm thấy như hôm qua nữa.
Anh cảm thấy như mình không còn thuộc về cuộc đời. Đêm qua anh uống
hết chỗ nước, đi suốt cả ngày qua đồng cỏ màu nâu cuộn sóng. Anh cố bắn
từ xa một con hươu nhưng trượt. Sáng sau anh bị tiếng quạ kêu ran đánh
thức dậy. Anh ngước thấy nhiều con quạ đang vỗ cánh trong làn ánh sáng
mờ sương. Khi đứng lên anh thấy một lùm cây thấp cách không quá hai trăm
mét và các con quạ thì đang nghỉ ngơi trên đó.
Giữa các cây cối anh thấy một lạch nước ngầm. Anh ở cả ngày hôm đó
bên vũng nước. Anh uống, tắm và giặt những quần áo bẩn, vắt lên cây phơi.
Đến chiều mát anh lại đi. Ngày thứ hai anh bắt gặp một vệt bánh xe hàng từ
phía nam lên. Nó đưa anh tới một con lạch khác nhưng không thấy cỗ xe.
Ngày hôm sau anh nhìn thấy một đám bụi, ra đó là một đàn nhỏ gia súc. Các
cao bồi khác ngạc nhiên thấy một người đơn độc từ phía tây đi đến với họ,
họ bàng hoàng biết anh là một sê ríp ở tận Arkansas.