— Châu chấu có làm hại ai không? – Newt hỏi, vẫn ngạc nhiên là lại có
thể xảy ra một chuyện như vậy.
— Không, nhưng chúng hại mất cái sơ mi diện của tớ, – Soupy nói.
— Tớ hy vọng Lorie không, – Dish nói. – Ngựa của họ có thể hoảng
đấy. Họ có thể phải đi chân và đi xa mới lấy được cái ăn.
— Tớ cho là cậu thích đi xem họ có được an toàn không đấy, – Soupy
nói.
— Thế nào cũng phải có một người đi, – Dish nói.
— Hỏi Đại úy đi,– Soupy nói. – Tớ nghĩ ông ấy sẽ giao cho cậu làm cái
việc ấy.
Dish lại nghĩ khác. Đại úy đang nhìn anh tựa như mong anh về gấp
ngay vị trí đầu cánh, mặc dù đàn bò vẫn đang ngoan ngoãn đi.
— Cậu hỏi ông ấy đi Newt, – Dish nói.
— Newt ư? – Soupy nói. – Cậu ấy vừa bị lạc xong. Nếu đi tìm Gus, cậu
ấy lại có thể bị lạc lần nữa.
— Hỏi ông ấy đi. Newt, – Dish lại nói, giọng vật nài đến mức Newt
biết là anh phải hỏi. Anh biết như thế có nghĩa là Dish tin anh mới nhờ anh
làm việc này.
Đại úy đang nói chuyện bằng cử chỉ với tốp da đỏ. Rồi họ đến đàn bò
lấy ra ba con bê. Newt đi đến, cảm thấy rồ dại. Anh không muốn hỏi Đại úy
nhưng mặt khác anh lại không lờ đi được yêu cầu của Dish.
— Ông có thấy tôi cần đi xem ông Gus ra sao không ạ? – Anh hỏi. –
Anh em nghĩ là hai người ấy có thể bị rắc rối. – Call để ý thấy Newt xem vẻ
quá bồn chồn và nghĩ có ai đã nhờ Newt hỏi.
— Không, ta cứ đi thì tốt hơn. Gus có một cái lều. Tớ nghĩ ông ấy
sướng bằng con chuột chũi. Lúc này hai người ấy có lẽ đang ngồi đánh bạc
với nhau.