ngực chiếc sơ mi màu xám.
Rồi các người định cư bắt đầu sôi sục lên ở trước cửa nhà hàng – đến
hai ba chục người. Jake nhớ lại người ta cũng đã sôi sục như thế này ngoài
quán rượu ở Đồn Smith. Bây giờ một người nữa cũng đang nằm chết và đó
cũng chỉ do một sự tình cờ.
Hai ba chục người định cư đứng túm tụm lại, tựa như bối rối. Jake cho
súng vào bao và nhìn cô gái.
— Bảo họ là tôi phải bắn, – gã nói. – Ông già này có thể đánh vỡ sọ tôi.
Rồi gã quay đi, về chỗ anh em Suggs. Gã ngoái lại nhìn cô gái và cô
mỉm cười với gã, điều làm gã bất cứ lúc nào nghĩ lại cũng đều bối rối.
Anh em Suggs đã lên ngựa, út Eddie chìa dây cương cho Jake.
— Tớ nghĩ đã đến lúc chấm dứt thiên tình sử, – Dan nói. – Thôi, hãy
qua sông. Hoặc thế hoặc thuê một thầy cãi, nhưng phí tiền làm chó gì.
Jake lên ngựa nhưng ngập ngừng. Nếu quay vào vùng Lãnh Thổ, thì
trước pháp luật, gã sẽ mang hai vụ án mạng trên người. Nếu đi với đám
Suggs qua sông, gã sẽ thành một tên cướp. Ở lại còn có thể bị đám định cư
kia treo cổ. Mười lăm phút sau Jake đã lội qua Sông Hồng.
Jake cảm thấy u ám – hình như gã đã chẳng làm được việc gì đúng. Đời
gã chẳng muốn gì hơn một quán rượu sạch sẽ để đánh bạc, một cô điếm để
ngủ, và chút uýt ki để uống nữa. Thế mà hiện gã lại đang đi với một bè
cướp, giết người như ngóe.
Anh em Suggs có sẵn uýt ki. Jake bắt đầu nửa say nửa tỉnh suốt dọc
đường lên phương bắc. Họ đi qua vùng Lãnh Thổ không xảy ra chuyện gì,
hay gặp các đàn gia súc nhưng luôn lảng tránh. Dan có một cặp ống nhòm
nhà binh, hắn thường đứng trên bàn đạp quan sát đàn gia súc, xem có kẻ thù
ở đó hay không. Jake cũng làm theo. Nếu thấy là của Hat Creek gã sẽ lỉnh về
với Gus và Call ngay. Gã sẽ lại làm cao bồi – như thế còn hơn chuốc lấy rủi
ro với bọn Suggs.