Khi vào bang Kansas, chúng đã lác đác thấy những nhà định cư, phần
lớn nhà đất tồi tàn. Nhưng anh em Dan vẫn cài nhau xem có nên đánh cướp
không.
Hôm sau có dịp ngay. Chúng thấy một người đàn ông cày ruộng với
một cỗ ngựa to lớn. Một người đàn bà và một thằng bé đẩy xe cút kít chất
phân trâu rừng vào cạnh một căn nhà rìa sườn dốc. Hai con bò sữa gặm cỏ
gần đó.
Dan đã sắp đi qua họ và Jake thầm mong như thế thì hắn chợt nổi hứng
ăn cướp. “Chúng thường giấu tiền trong ống khói hay trong vườn cây ăn quả
tuy tớ không thấy vườn đâu,” Dan nói.
Môi Ếch lấy khẩu súng lục trong túi yên ra giắt vào thắt lưng.
Người nông dân thấy chúng đến thì dừng tay lại.
— À, tôi nghĩ tháng Bảy này ông thu hoạch khá đây, nếu như các đàn
gia súc Texas chúng không đi qua ăn mất sạch. – Người đàn ông thân thiện
gật đầu. Dan nói tiếp, – Ông sẽ chỉ tốn bốn chục đô la vàng, chúng tôi sẽ làm
việc với các đàn gia súc qua đây và ông không bị chúng làm hại gì cả.
— Không nói tiếng Anh, – người đàn ông nói, vẫn tủm tỉm cười thân
mật.
— Mẹ kiếp, người Đức, – Dan hét. – Quây con đàn bà với thằng nhãi
lại, thằng này có thể lấy một con Mỹ chăng.
Môi Ếch phóng đến dồn hai người kia lại bên người đàn ông. Hai mẹ
con sợ quá khóc to lên trong khi người nông dân cũng sợ, quàng tay ôm lấy
họ.
Dan nhắc lại rằng chúng cần có tiền nhưng hình như chỉ thằng bé hiểu
lơ mơ. Nó ngừng khóc một tí.
— Đúng đấy, – Dan nói. – Bảo với bố đưa tiền cho chúng tao thì mùa
màng sẽ không bị phá.
Thằng bé ngừng khóc nói với bố và người này, nước mắt đầm đìa nói
lại với con. Thằng bé quay chạy vụt về căn nhà đất.