— Chào cô! Đi xa chứ? – Cô gái nhìn lại và có thể thấy cô hoảng hốt. –
Tôi là Jake Spoon. Tên cô là gì? – Gã nói thêm.
— Lou, – cô gái nói, một tiếng thoảng phào thì đúng hơn. Gã đã thích
cái kiểu cong lên của môi cô và toan sắp nói nhiều hơn nữa thì một cái gì
bỗng nện vào lưng và mặt gã liền úp sấp trong bụi, mạnh đến nỗi môi vỡ
toác ra.
Gã lăn người đi, nghĩ thầm liệu có phải một con lừa nào đã cho mình
một cú đá hậu. Nhưng khi nhìn lên, dụi bụi khỏi mắt gã liền thấy một ông
già với bộ râu xồm màu gai đang nhìn gã, giận dữ nắm chặt khẩu súng săn
cỡ nòng mười. Chính khẩu súng này đã đánh gã lăn quay – lão già quạng nó
vào ngang hai xương bả vai gã. Người này chắc là đang đứng ở đằng sau cỗ
xe. Đầu Jake kêu lên o o và gã quỳ lên chờ cho thở lại được.
— Nghe này, – ông già nói. – Đừng có hỏi han gì vợ ta.
Jake sửng sốt nhìn lên. Gã ngỡ ông già là bố cô gái. Bố các cô gái dễ
chạm nọc khi gã có ý chuyện trò với họ. Thế nhưng cô gái này đã là vợ. Cô
vẫn ngồi nhìn cảnh diễn ra không tỏ vẻ gì hết.
Việc Jake còn dám nhìn cô khiến người chồng cỡ bảy chục tuổi lại nổi
điên, ông thu cây súng săn lại để choang một cú nữa.
— Dẹp đi ông, – Jake nói. – Đánh nữa là ông sẽ không hòng được cho
qua đâu. Khẩu súng này mà dùng làm gậy thì dễ đánh vỡ đầu người ta lắm.
Khi Jake nói, ông già ngập ngừng. Nhưng quay liếc vợ, ông lại giơ
súng lên.
Ông chưa kịp đánh Jake đã bắn. Cả gã lẫn ông già đều bàng hoàng vì
gã không biết mình đã rút súng. Viên đạn trúng ngực đẩy ông ta ngã ngửa
vào cỗ xe. Jake bắn phát thứ hai, phát này cũng bàng hoàng như phát trước.
Tựa như tay gã cùng khẩu súng tự ý hoạt động vậy. Ông già khuỵu xuống
đất, lăn một phần vào dưới gầm xe.
— Ông ta không được đánh tôi, – Jake nói với cô gái. Gã chờ cô kêu
hét lên nhưng cô vẫn im lặng. Ông già đã chết, một mảng máu to tướng trên