ngắn hắn cài vào đấy.
— Tao không cởi thì mày làm gì nào, – hắn nói.
Gus rút khẩu Colt to đùng ra thúc mạnh nòng vào bụng Dan.
— Mày công tử như thế thì cho mày giữ lại bít tất.
Call nhanh nhẹn quỳ xuống sau lưng Dan lấy khẩu súng ngắn.
— Cứ hỏi Jake xem có phải là chúng tao mua ngựa không, – Dan nói. –
Nó chẳng là bạn chúng mày đấy sao?
— Mày có mua ông già trên xe kia không? – Call hỏi. – Mày có mua
hai người làm ruộng bị thiêu không? Mày có mua Wilbarger với hai người
của ông ấy không?
Jake nhìn Call và Gus, hy vọng hai người để ý tới nhưng chẳng ai đoái
hoài. Gus vẫn chẹn nòng súng vào bụng Dan.
— Đạn súng này nó đào thành một đường hầm ở người đấy, ông Suggs
ạ. Ông muốn xuống âm ti bằng đường hầm thì bảo tôi.
Dan tức run lên. Khi Deets đem dây da đến trói hắn, hắn nhe răng ra:
— Thằng mọi, đừng có trói tao. Mày trói thì tao không quên mày đâu.
— À, định thử xuống bằng đường hầm hả? – Gus nói. – Nào, thử đi.
Xem mày nom thế nào với một đường hầm ở sườn này.
Deets trói xong Dan thì Call bảo anh. “Trói Jake lại.”
Gus nhăn răng cười, giắt súng vào bao.
— Tao nghĩ mày không hăng như mày nói đâu, Suggs, – anh nói.
— Deets không cần trói tôi đâu, – Jake nói. Có một lúc tinh thần gã hơi
phấn chấn lên, đó là lúc nghe thấy tiếng Gus. Gus và Call là bạn chiến đấu
cũ của gã. Cốt sao cho họ hiểu ra chỉ vì tình cờ mà gã phải đi cùng với anh
em nhà Suggs thôi. Đầu gã tỉnh táo, gã sẽ giải thích rõ cho hai người hiểu.
Call đi đến chỗ Jake, vì thấy Deets hình như ngập ngừng. Call bèn chĩa
súng vào Jake cho Deets trói. Trong lúc đó Đậu Ve và Newt tới.