— Chúng tớ sẽ treo Dan về tội giết người, còn lại thì tội ăn cắp ngựa, –
Gus nói. – Đi với cướp thì chết với cướp. Tớ nhận là cái luật này nghiệt. Đã
đi ở phía bên kia lâu rồi thì cậu phải đủ hiểu chứ. Tớ buồn là cậu đã bước
qua đường ranh.
Niềm lạc quan thoáng chốc của Jake tan biến. Gã cảm thấy mệt mỏi và
thất vọng. Gã đã thích một cái giường êm ở trong một nhà thổ cùng một giấc
ngủ ngon lành ban đêm.
— Tớ không thấy đường ranh bao giờ mà, Gus. – Gã nói – Tớ chỉ là cố
lên đến Kansas mà không bị lột da đầu thôi.
Newt đã đặt xong yên lên các con ngựa. Call quay lại lấy các sợi dây ra
khỏi bốn cái yên.
— May lại bắt được chúng ở gần cây, – anh nói. Newt thấy chân tay đờ
đẫn trước cảnh này.
— Ta có phải treo cả Jake lên không? – Anh hỏi. – Ông ấy là bạn của
mẹ tôi.
Call sửng sốt trước câu hỏi này. Newt cũng sửng sốt – câu đó tự nó
buột ra.
— Treo! Hắn có tội, – Call nói. – Quan tòa nào cũng phải xử treo cổ
hắn.
Newt đặt má vào cái cổ nóng hổi của con ngựa anh vừa mới đặt yên
lên. Hơi nóng làm anh muốn khóc. Mẹ cũng ấm như thế, trong những ngày
hai mẹ con mới biết Jake. Mà bây giờ Jake đứng đó, tay bị trói, mặt âm
thầm. Newt nén nỗi buồn lại, dắt các con ngựa đi.
Bốn người, vì tay trói đều phải được đỡ lên ngựa.
— Tôi dắt con ngựa của ông, Jake. – Newt nói, hy vọng Jake nhận thấy
cử chỉ thân thiện của mình.
Call cầm dây cương con ngựa của Dan phòng hắn giở trò. Gus đi sau
Đậu Ve dắt hai con ngựa kia. Deets lên trước thắt các nút thòng lọng và phải
mất một lúc mới nút được vừa ý. Trời bắt đầu chập choạng hoàng hôn. Cuối