cùng buộc xong tất cả, Deets lên ngựa đi đến sau lưng mỗi đứa để thòng
được dây cẩn thận vào cổ. Dan ngúc ngoắc đầu như một con mèo rừng. Call
và Augustus phải giữ chặt tay hắn nhưng hắn lại ép cằm vào ngực cho nên
Deets phải túm tóc hắn lôi lên.
— Mày điên đấy, Dan. – Gus nói. – Mày không biết tài nhà chuyên
nghiệp mà. Người được Deets treo lên là không có giãy đâu.
— Chúng mày giỏi thì hãy chơi nhau tay bo với tao, – Dan nói. – Tao
sẽ đánh hai chúng mày và cả thằng mọi nữa.
— Tốt hơn là mày chào hai thằng em mày đi, – Call nói. – Mày đưa
chúng vào cảnh này đấy.
— Chúng nó nói là cái đầu bòi ấy, và cả chúng mày nữa. – Dan nói.
— Này, thằng chó đẻ, treo mày lên tao sướng lắm, – Gus nói. – Mày
thích nói tục thì xuống dưới kia nói với quỷ nhá.
Anh cầm cuộn dây thừng quất mạnh vào con ngựa của Dan, nó nhảy đi,
Dan còn lại lủng lẳng trên cành. Cùng lúc út Eddie cũng lơ lửng như thằng
anh.
— Nó là út lẽ ra phải sau cùng chứ, – Roy nói. – Con ngựa của nó xưa
nay vốn không hay rồi.
— Tớ không có ý làm nó sợ đâu, – Gus nói. – Thưa, ngài đã sẵn sàng
chưa?
— Rồi, vì những đứa kia chết hết cả rồi. Đúng hay sai đều là anh em
tao cả.
— Cái số đen đủi mới có phải thằng anh cả như thế, – Gus nói. Anh đi
đến đặt tay lên đùi Jake một lát. Rồi hỏi.
— Jake, chắc biết là tớ đã cứu được Lorie về rồi thì cậu thích?
— Ai cơ? – Jake hỏi lại. Gã cảm thấy u u minh minh, cái tên không có
nghĩa gì với gã cả. Rồi Jake nhớ lại cô điếm tóc vàng.
— Kìa, Lorie ấy. Cậu có nhiều cô đẹp quá nên quên mất cả rồi hay sao?