Họ chôn Jake Spoon dưới trăng, ở sườn dốc bên trên con lạch, và sau
khi bàn luận, họ cắt hạ Roy, Eddie Suggs xuống, cộng với ông già Dan đã
giết, một người bán hàng rong tên gọi là Collins với một cỗ xe đẩy thuốc, có
chứng chỉ. Có một đèn bão tốt ở trong xe và ngoài thuốc men ra còn có bốn
con thỏ trắng trong một cái lồng. Ông già đi bán thuốc ế, có làm một đôi ba
trò quỷ thuật, cỗ xe chở nhiều giấy quảng cáo thuốc rẻ tiền.
Họ để Dan Suggs treo trên cây. Gus lấy một tờ quảng cáo thuốc viết:
Dan Suggs, kẻ thiêu người và thằng ăn cắp ngựa.
— Như thế này người làm luật nào thấy được sẽ thôi tìm kiếm nó, –
anh nói.
Họ quây đàn ngựa của Wilbarger và hai con lừa kéo xe lại. Gus muốn
lấy các con thỏ trắng nhưng cái lồng khó mang. Cuối cùng Deets cho hai
con vào túi yên, Gus hai con vào túi yên. Anh cũng nếm thử thuốc, rồi lấy
nhiều chai mang đi.
— Ông nghĩ nó chữa trị cái gì thế? – Đậu Ve nói.
— Cai rượu, nếu uống nó đủ nhiều, – Gus nói. – Tớ đoán là uýt ki pha
với tí ti xi rô.
Call phá đuôi cỗ xe làm một cái đánh dấu nấm mộ của Jake, lấy dao
khắc tên Jake lên trên đó, dưới ánh đèn bão của ông già.
— Tớ ngán công lý rồi, cậu sao? – Gus hỏi.
— Cậu ấy xô bồ trong việc đàn đúm, – Call nói. – Cậu ấy trả giá cho
cái đó.
— Đời lạ thật, – Gus nói. – Nếu Jake không gợi cho cậu về chuyến đi
này thì bọn mình đã không phải treo hắn lên và hắn còn ngồi đánh bài với
Wanz ở Bồ Câu Cô Đơn.
— Đánh bạc cũng là món làm cho cậu ấy hỏng, – Call nói. – Bắt đầu là
từ đấy.
Căng thẳng và hơi do dự, Newt leo lên con ngựa của Jake. Bàn đạp hơi
dài quá với anh nhưng Deets đã giúp chỉnh lại hộ. Deets cầm lấy dây cương