PHẦN BA
75
Clara đang vắt sữa bò thì Sally, con gái cả của chị chạy từ các lô đất
xuống.
— Có ai đến mẹ ạ. – Sally mười tuổi, thích chan hòa, hiếu khách. – Mẹ
trông kìa, có một cỗ xe đến.
— Mẹ nghĩ là những người săn trâu rừng, – Clara nói, nhìn cỗ xe ở trên
bình nguyên nâu đỏ phía xa xa. – Một giờ nữa nó mới đến được đây, các con
đi trông bố đi. Lấy khăn ướt lau mặt cho bố.
Bob đã bị một con ngựa rừng đá vào đúng sau tai, tiếng đá nghe như
tiếng súng nổ. Tưởng Bob đã chết, cả nhà đã đào cho anh cái huyệt trên một
nấm gò, nơi ba đứa con trai của họ đã chôn ở đó: Jim, Jeff và Johnny. Ba cái
chết đã biến Clara hóa đá. Chị mong mình hóa đá thật vì đá thì không đau
khổ với những mất mát như thế này. Nhưng Bob không chết cũng không hồi
phục lại nổi. Mắt anh mở nhưng anh không nói và không cựa quậy. Anh chỉ
nằm đó nhìn lên bằng đôi mắt màu lam cứ trừng trừng như đã chết. Anh to
lớn, nặng hơn một tạ, chị phải hết sức lực mới dịch được anh đi mà rửa ráy
cho anh. Anh không giữ được đái ỉa. Chị không cho con giúp chị giặt giũ
giường đệm vì chị không muốn các con ghê sợ bố trong khi rồi thế nào bố
chúng cũng chết mà thôi.
— Bố sắp chết chưa? – Betsey, đứa út lên bảy hỏi. – Tại sao bố không
nói. Mắt mở lại không nói? Con đánh dương cầm bố có nghe được không?
— Mẹ không biết, con rửa mặt cho bố đi. – Clara nói, cố nén không
cho nước mắt ứa ra.
Một tuần trước ngày Bob bị tai nạn, chị đặt mua chiếc dương cầm từ
Saint Louis và khi chở về nhà nó không đánh ra tiếng. Nhưng một người