Họ có người giúp việc, một cao bồi già Mexico tên là Cholo. Chính ông
đã dạy Clara tình yêu ngựa chứ không phải là Bob. Chính ông đã bảo Bob
đừng cố tách con ngựa con ra khỏi mẹ nó vốn là ngựa rừng. Bob không nghe
và đã bị đá. Buôn bán ngựa nhưng Bob lại không giỏi về ngựa. Nhiều lần
Clara phải quay đi vì khó chịu với cảnh Bob đánh chúng. Ngựa không nghe
lời, anh đánh liền.
Nhưng với chị, anh hoàn toàn khác. Tuy nhiên lúc chị gây chuyện anh
cùng vẫn nhịn. Có lẽ vì anh không thật cầm chắc rằng chị đã lấy anh hoặc
không hiểu được tại sao anh lại đi lấy chị. Anh không biết tại sao chị chọn
mình chứ không phải người Cảnh vệ Texas. Thế mà rồi chị lấy anh, theo anh
đến tận Nebraska, nơi đàn bà chỉ có chết hoặc điên hoặc bỏ chạy. Vợ người
hàng xóm đã tự cho viên đạn vào đầu với dòng chữ để lại: Không chịu nổi
hơn được nữa cái tiếng gió này.
Clara là người vợ tốt, chăm chỉ, không làm điều gì vô lễ nhưng việc chị
để riêng tiền nong thời chưa lấy chồng ra đã làm Bob không vui. Chị nói
tiền đó chỉ để lo cho việc học hành của hai đứa con gái nhưng mùa đông
trước, chị đã mua cho Cholo cái áo da trâu rừng. Sau lại đến cái dương cầm;
tuy giá là những hai trăm đô la và thêm công vận chuyển bốn chục nữa.
Chiếc áo đã cứu sống Cholo thoát khỏi trận bão tuyết ông vấp phải hồi tháng
Tư. Còn Bob phải nhận là rất thú vị xem các con gái tập đàn. Nhưng anh
cảm thấy anh ở bên ngoài họ, nhiều khi nhìn vợ, anh thấy cô đơn.
Bây giờ Bob nằm suốt ngày. Clara nằm trên chiếc giường con cạnh đó,
lắng nghe anh có gì cần gọi. Nhưng thường chị ngửi thấy mùi của anh và tuy
thế chị vẫn mừng là các con không nhìn thấy chị thay quần áo cho anh. Mỗi
tuần anh lại nhẹ hơn đi trong tay chị. Nhưng khi chị tắm rửa đến đùi và bụng
anh, cái cây đời ở giữa hai chân anh nó lại dựng lên, tựa hồ cái sọ bị rạn vỡ
kia không có ý nghĩa gì với nó cả. Clara ứa nước mắt trước cảnh đó. Chị chỉ
có thể đến tắm rửa, thay quần áo cho anh mà thôi. Chị cảm thấy mình đang
làm ngơ với ước muốn cuối cùng của anh, dù biết nếu độ lượng hơn thì chị
có thể giúp anh thỏa mãn việc đó. Sự thật là chị không mong có con nữa.
Chị không quên nổi những đau đớn giằng xé khi những đứa con đi đến gần