— Trời đất, xa quá. – Clara nói. – Tôi đã có dạo ở Texas. – Quay lại,
chị thấy người đàn bà đã ngồi bệt xuống đất rồi nằm ngửa ra ở bên đường.
Người đàn ông to béo bế chị ta lên, nhẹ như bế một đứa trẻ.
— Tôi chưa được biết tên ông cũng như tên bà ấy, – Clara nói.
Người to béo im lặng nhìn chị. Câm hay sao? Clara nghĩ. Nhưng người
sẹo mặt đến nói.
— Không, ông ta chỉ ít nói thôi. – Và tiếp tục. – Ông ta là Zwey, tôi là
Luke. Tên bà ta là Elmira.
Trời chưa sáng đã nghe Elmira kêu. Một lần nữa Clara mừng là có
Cholo. Ông giỏi đỡ đẻ cả cho ngựa lẫn cho đàn bà. Ông sợ những cuộc sinh
nở khó. Elmira do suy nhược quá đã bị xỉu đi nhiều lần và đến sáng, không
kêu được nữa.
Khi mang nước về, Clara đi qua hai người đàn ông bẩn thỉu ngồi trên
xe. Và lại nghe thấy Elmira rên la. Cái gì cũng diễn ra lâu hơn ý mình. Nếu
không thì lại quá nhanh. Các đứa con chị bị thổi đi như một hơi thở còn
chồng chị nằm bất động đã hai tháng mà chưa chết.
Lát sau, Clara đi dọc hành lang xuống thì vừa kịp để thấy Cholo đỡ ra
một đứa nhỏ từ cái bụng đầy máu của Elmira. Đứa con trai nom như chết và
Elmira thì như ngắc ngoải. Nhưng cả hai đều sống sót. Cholo đưa đứa bé lên
sát mặt thổi vào nó cho tới lúc nó giãy khóc, một tiếng kêu không to hơn
chuột kêu. Cholo bọc ấm đứa bé đưa cho Elmira xem vì thấy chị không nhìn
ngó gì đến nó. Chị không muốn đứa bé. Khi đem nó lại để mẹ cho bú, Clara
nhận thấy người mẹ này không muốn có con. Ngay cả khi đứa bé đã ngậm
vào vú chị vẫn quay mặt đi.
— Nghe nói chõng bà là sê ríp? – Clara hỏi, ngờ chuyện trò sẽ tốt hơn.
Nhưng Elmira không trả lời. Cô không thích chuyện trò với người đàn bà
này. Ngực cô cương lên nhức nhối nhưng cô muốn đứng lên bảo Zwey đưa
cô vào thị trấn, đến với Dee. Nhưng cô cũng lại biết là mình khó lòng mà tụt
ra được khỏi giường.