Hôm đó Clara cố làm cho Elmira chú ý tới đứa bé song đều không
thành. Đêm đến, chị bế đứa bé lại cho Elmira nhưng người mẹ quay đầu đi.
— Tên chồng bà là gì? – Clara hỏi.
— Tôi đi tìm Dee Boot, – Elmira không muốn nói đến tên July. Đứa bé
khóc nhưng cô mặc. Nó là của July và cô không muốn có một cái gì dính
dáng đến anh.
Clara bế đứa bé đi cho bú sữa bò rồi mang nó về buồng mình. Mệt quá
chị ngủ thiếp đi mất mặc dù biết là phải dậy cho Bob ăn. Rồi chị thấy một
bàn tay đặt lên vai và thấy Cholo đứng bên.
— Họ bỏ đi rồi, – Cholo nói. – Tôi không giữ nổi.
Clara đi đun ít sữa, dúng mảnh vải vào đó rồi để vào miệng đứa bé cho
nó mút. Đứa bé yếu quá không mút nổi, chị bèn vắt sữa cho chảy vào miệng
nó. Cách này mất thì giờ nhưng rồi đứa bé cũng đã ngủ yên. Mẹ mày, chị
nhìn đứa bé, khôn đấy. Lẽ ra mày chết trên đường rồi. Mẹ mày chờ tới lúc có
người trông nom được mày rồi mới cho mày ra đời. Tao đã ăn cắp mày. Tao
chẳng phải đau đớn gì mà có được mày. Mẹ mày điên mới không muốn mày
nhưng lại khôn ngoan biết là mày chẳng có cơ may nào sống được nếu ở với
bà ấy và hai người săn trâu rừng kia. Dĩ nhiên, có con là cực kỳ vất vả. Tệ
nhất nữa là chúng tự ý chết đi, bất kể bạn yêu thương chúng đến mức nào…
76
Zwey Bự lo lắng thấy Elmira không mang đứa bé theo. Xuống đến cửa
nhà cô đã hết hơi, chẳng cả trả lời câu Zwey hỏi về đứa bé.
Zwey cho xe đi nhưng hắn cứ phân vân tại sao cô lại không đem theo
đứa bé? Thật khó hiểu, hắn chỉ biết là mẹ thì thương yêu con và chồng thì
chăm sóc vợ.
— Tớ muốn cô ấy mang nó theo, – hắn nói với Luke cưỡi ngựa đi bên
cạnh. – Tớ vẫn muốn vợ chồng tớ có một đứa con.