Với Jake, chuyện này đã xa vời như ngày gã làm Cảnh vệ, khó lòng mà
nhớ lại nổi. Call đi đến. Bây giờ sắp đến lúc, anh cảm thấy rất buồn.
— Nào, trời sắp tối mịt rồi. Tớ ân hận lại là bọn tớ, Jake, tớ mong ai đó
gánh hộ cho việc này.
Jake nhăn răng cười. Một cái gì trong cách Call nói làm gã vui vui.
— Mẹ kiếp, đừng buồn cái đó, các cậu. Được bạn bè treo cổ tớ sướng
hơn là bị kẻ thù chứ. Vấn đề là tớ không hề có ý làm bậy, – gã nói thêm.
Jake nhìn xuống Đậu Ve, Deets và Newt. Tất cả đều im lặng, cả Gus
nữa. Gus đang cầm cuộn dây thừng. Tất cả đang nhìn vào Jake và hình như
chẳng ai nói gì được. Jake cảm thấy dễ chịu một lát. Gã đã trở lại với các
chiến hữu, ít ra là như vậy. Tuột ra khỏi họ là lỗi lầm tệ hại nhất của gã.
— Thôi, adiós [vĩnh biệt], – gã nói. – Tớ mong các cậu đừng nghĩ sai
về tớ.
Gã chờ một lát, nhưng Gus hình như đang mụ mị đi. Gã lại nhìn xuống
và thấy nước mắt Newt lăn ra.
— Newt, tại sao không lấy con ngựa này của tớ nhỉ? – Jake nói. – Cậu
không tìm ra con nào đi êm hơn nó đâu. Còn tiền trong túi tớ thì các cậu chia
nhau đi.
Gã mỉm cười nghĩ đến cảnh họ ngạc nhiên thấy gã nhiều tiền đến thế –
đó là nhờ cái tuần đỏ ở Đồn Worth.
— Tốt lắm, cảm ơn nhiều, Jake. – Newt nói.
Anh chưa kịp nói hết Jake đã thúc nhẹn cả hai cựa sắt vào hai bên sườn
con ngựa. Sợi dây thừng rung lên bần bật trên cành cây. Augustus bước đến
nắm lấy cái thân người đang đung đưa, giữ cho nó dừng lại.
— Ông Gus ơi, ông ấy đã không nhờ ông, – Đậu Ve nói.
— Đúng, ông ấy chết tử tế, – Gus nói. – Đi đào cho ông ấy một cái mộ.
Được không, Đậu Ve?