— Jake sao? – Call hỏi.
— Là một trong bốn đứa. Chúng giết ai đó trong một cỗ xe hàng và
chúng đang uống uýt ki.
— Lại thêm việc nữa cho cánh đào mả đây, – Gus nói, kiểm tra lại khẩu
súng trường. – Tốt hơn là ta khiêu chiến trước kẻo không chúng quét sạch
mất bang Kansas này.
Đậu Ve và Newt ở lại giữ ngựa. Deets dẫn Call và Gus đi bộ khoảng
một dặm. Họ bò lên đỉnh lằn đất và nhìn thấy đàn ngựa của Wilbarger đang
ăn cách đây ba bốn dặm trên một đồng cỏ lô xô. Giữa họ và đàn ngựa là một
lạch bờ cao. Một cỗ xe hàng đỗ ở gần lạch và bốn người đang nằm ngả ngốn
trên chăn yên. Một trong chúng là Jake. Xác người đánh cỗ xe nằm cách đó
chừng năm chục mét. Một tên chơi bắn súng lên đàn ó, không cho chúng sà
xuống cái xác. Bắn trượt, hắn tức khí lấy súng trường ra choang rơi một con.
— Không canh gác gì cả, – Call nói. – Chúng đang phởn. Ta chờ một
lúc, tới khi chúng say thì đi theo lòng lạch đánh úp.
Họ chờ đến xế chiều thì đi thành một vòng cung rộng sang phía đông.
Đến con lạch ở mạn dưới chỗ bọn kia đóng trại, họ lặng lẽ đi ngược dòng
lạch.
Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng người nói. Call dẫn đầu bò vào gần
hơn.
— Ta hãy nghỉ đêm nay ở đây, – một đứa nói. – Tớ đầy ắp rượu mất
rồi, không lùa được ngựa trong đêm nữa đâu.
— Eddie, mày lười như Jake ấy. Cả hai chúng mày cùng ì thần xác ra.
— Giết người thì tôi hơn anh đấy, Dan ạ, – út Eddie nói.
Call và Gus nhìn nhau. Dan Suggs là tên giết người mà Wilbarger nhắc
đến.
Đang nằm trên chăn Jake cảm thấy say và chán nản. Dan đã bắn ông
già chở xe từ xa một trăm mét, không báo trước. Ông già chỉ có ba chục đô
la trong người nhưng có bốn vò uýt ki mà chúng chia đều cho nhau, tuy Dan