6
C
ó vẻ như đứa trẻ rất vui. Sau khi rời khỏi nhà thờ, nó hơi ủ rũ
nhưng vừa ra đến đường cao tốc nó đã lách chách như chú chim vào
buổi sáng.
“Bố ơi, con cảm ơn bố. Vì bố đã giúp con khỏi bệnh, vì đã cho con
đi biển, vì cả chiếc mũ bóng chày nữa... Tất cả ạ.”
Bệnh của đứa trẻ chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ là hoạt động
của bạch cầu ác tính tạm thời được chế ngự bởi thuốc kháng ung thư
liều cao mà thôi. Một lúc nào đó anh sẽ lại phải cắn răng nhìn đứa trẻ
bị những cơn đau đớn giày vò hành hạ. Chỉ cho đến lúc đó thôi. Đó là
giới hạn mà đứa trẻ có thể chịu đựng được, cũng là kết thúc quãng thời
gian đứa trẻ được cho phép.
Chuyến du lịch này chỉ là một hình thức ngụy trang mà thôi. Một sự
ra đi trong lặng lẽ.
Nhưng ngồi ở ghế phụ kế bên, đứa trẻ đang say sưa ngắm nhìn thế
giới bên ngoài cửa xe với vẻ phấn khích. Đối với một đứa trẻ suốt bao
lâu nay chỉ loanh quanh trong bệnh viện thì đó là một thế giới tươi đẹp
đến chói lòa. Nó không ngừng hò reo trầm trồ rồi hỏi hết cái này đến
cái kia. Anh vừa trả lời một cách tỉ mỉ, vừa ngỡ ngàng vì chính sự bình
thản của mình.
Cuối cùng thì người vợ đã không đến.
Anh đã chờ đợi bốn ngày, rồi tiếp tục nán lại bệnh viện thêm hai
ngày nữa, chỉ để xác định liệu niềm tin của mình có thật sự vô nghĩa.
Anh cũng không muốn trách cứ người vợ. Việc tự oán trách bản thân
giờ đây cũng làm anh chán ngán. Anh chỉ thấy tiếc và buồn vì hai