thấy mình và đứa trẻ dường như đang bị dìm đầu xuống lớp bùn lầy
vậy. Cảm giác như thể đang bị ai đó nắm lấy tóc và xoay vòng vòng
không thương tiếc.
Không thể biết khi nào thì tình trạng của đứa trẻ sẽ xấu đi và xấu đi
như thế nào.
Còn về trường hợp của Seong Ho, cậu bé có cơ hội cao được chữa
trị dứt bệnh hoàn toàn, và đã bắt đầu vào giai đoạn hồi phục, vậy mà
tất cả lại kết thúc trong một giây phút ngắn ngủi. Một tuần trước khi
gặp mẹ Seong Ho, cô đã nói thật là uất ức quá. Uất ức đến mức khó có
thể chịu đựng được.
“Cái bệnh viện này, tôi thề có chết cũng không đến nữa. Nhưng
ngay cả không đến đây thì tôi cũng không sao chịu đựng được nỗi đau
này.”
Bốn giờ chiều. Đã khá muộn để có thể lái xe tới nơi anh định đến.
Anh vừa dừng xe ở một góc trạm nghỉ chân dọc đường thì đứa trẻ
cũng tỉnh giấc. Nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:
“Ngày xưa mình cũng từng nghỉ chân ở đây, bố nhỉ?”
Có vẻ như đứa trẻ vẫn nhớ rõ chuyến du lịch cách đây bốn năm. Đó
là chuyến du lịch cùng với người vợ. Khả năng ghi nhớ phi thường
của đứa trẻ làm anh thật khó xử.
“Con nhớ là đã ăn cơm cuộn và mì udon. Con lại thấy thèm rồi.”
Suốt ba tháng qua, đứa trẻ chỉ ăn thức ăn khử trùng mà bệnh viện
cung cấp. Đó là thứ thức ăn không có mùi vị, được loại bỏ hoàn toàn
vị mặn và vi khuẩn, cũng chính là một phần của cuộc sống toàn là cấm
kỵ, ức chế và cưỡng ép đối với đứa trẻ.
Hãy để cho đứa trẻ mười tuổi được hưởng một cuộc sống bình
thường như bao đứa trẻ khác. Chẳng thà vui vẻ một ngày còn hơn cả
nghìn năm đau khổ.
Đó chính là lý do mà anh lờ đi sự phản đối của trưởng khoa Min,
khi ông cho rằng để đứa trẻ xuất viện vào lúc này là một quyết định