thiếu suy nghĩ. Nhưng khả năng miễn dịch của đứa trẻ đang giảm sút
với tốc độ chóng mặt thì sao có thể thản nhiên ăn những thức ăn đầy vi
khuẩn như cơm cuộn hay mì udon được.
Anh đeo khẩu trang cho đứa trẻ rồi chỉnh lại mũ cho nó. Để tránh bị
nhiễm bệnh, đứa trẻ cần hết sức tránh đến những nơi đông người.
Nhưng vì đang là mùa du lịch cao điểm nên ở trạm dừng chân người
đông đến mức cứ liên tục va vào nhau, và mọi người đều liếc nhìn đứa
trẻ đang đeo khẩu trang.
Bước vào siêu thị nhỏ nằm trong trạm dừng chân, anh đưa cho đứa
trẻ tờ mười nghìn won, và nói nó có thể chọn bất cứ thứ gì nó thích.
Ngay cả hành động đơn giản là mua đồ và trả tiền, đối với đứa trẻ
dường như cũng đã là một điều kỳ diệu khiến nó vô cùng cảm kích.
Đứa trẻ phân vân và lưỡng lự, vẻ mặt hết sức nghiêm túc rồi chọn sữa
chua Yoplait, bánh kem xốp, nước điện giải, cà phê lon, rồi ngước
nhìn anh.
“Con mua được chứ ạ?”
“Cà phê lon thì không được.”
“Đây là cho bố ạ.”
Đứa trẻ kéo khẩu trang xuống, lè lưỡi rồi chìa ra lon cà phê.
Như kẻ lang thang vào lúc xế chiều cần chỉ ước vọng xa xôi, giờ
anh đã chẳng còn lý do gì mong muốn những niềm vui lớn lao.
Nhưng dù thế nào thì anh tin đâu đó trong cuộc sống vẫn có những
mảnh ghép của niềm vui, sáng lấp lánh như những vì sao đính trên bầu
trời tăm tối kia. Chỉ cần thế thôi đã đủ rồi.
Anh khẽ áp lon cà phê vào má đứa trẻ rồi chỉnh lại khẩu trang cho
nó.
Đứa trẻ chỉ về phía tập bản đồ đặt trong sạp bán báo.
“Trong đó có nơi chúng ta đến không ạ?”
“Đương nhiên là có rồi. Con muốn mua à?”
“Trông có vẻ đắt bố ạ.”