“Daum à, bố là đại gia đấy nhé.”
Vừa nói anh vừa tỏ vẻ huênh hoang vỗ vỗ vào túi quần phía sau nơi
để ví. Nhưng rồi anh thấy lòng mình nhói đau. Vì người bố nghèo khó
này mà đứa trẻ phải đắn đo suy nghĩ đủ điều.
Đang bước đi về phía đỗ xe, đứa trẻ nhìn về phía nhà vệ sinh rồi
nói:
“Bố ơi, con mắc tiểu.”
“Không đi vệ sinh ở đó được đâu con. Bẩn lắm.”
Anh nắm lấy tay đứa trẻ rồi quay lại phía nhà vệ sinh của trạm dừng
chân. Quanh bức tường gạch, những bông hoa cánh bướm đua nhau
nở rộ, còn những con chuồn chuồn thì bay lượn vòng quanh hoa như
thể đang rất say sưa với nhiệm vụ của mình.
“Nếu mà con đi tiểu ở đây thì mọi người sẽ mắng đấy ạ.”
“Không sao đâu.”
“Con xấu hổ lắm.”
“Bố cũng đi tiểu ở đây với con thì có gì mà xấu hổ chứ.”
Phải thế thì đứa trẻ mới có vẻ yên tâm và kéo quần xuống. Anh
đứng sát bên cạnh, bảo:
“Thi xem ai tè xa hơn nhé!”
Đứa trẻ vội vàng đẩy hông lùi về phía sau hết mức, làm ánh nắng
trời chiều giật nẩy mình như hoảng hốt trước tia nước tiểu của nó.
Không nhớ anh đã từng đứng sát vai và đi tiểu cùng đứa trẻ thế này
lần nào chưa nhỉ. Dù đây là lần đầu tiên thì cũng có gì to tát lắm đâu.
Nhưng anh lại đang nhìn theo tia nước tiểu của đứa trẻ với một cảm
xúc lẫn lộn thật khó diễn tả và những bông hoa cánh bướm đang đua
nở đẹp đến rơi nước mắt.
“Lúc đi tiểu con sợ lắm.”
“Sợ người khác nhìn thấy hả?”
“Không ạ, con sợ chuồn chuồn cắn ‘quả ớt’ của con.”
Đứa trẻ nói rồi bật cười thành tiếng.