ngày vô ích ở bệnh viện, chỉ là hai ngày thôi. Nhưng đối với đứa trẻ,
đó là một khoảng thời gian vô cùng dài và quý giá.
Anh không biết đứa trẻ có chờ mẹ hay không. Tuy nó phát cáu vì
anh cứ lùi ngày ra viện không lý do, nhưng có thể trong lòng nó đã
chờ đợi mẹ. Giống như anh thời thơ ấu, ngày ngày đi loanh quanh
trước cửa ga tàu chờ người mẹ mãi mãi không trở về nữa.
Lúc ra khỏi bệnh viện, anh đã nói với đứa trẻ:
“Hóa ra mẹ ở Pháp vẫn chưa về con ạ.”
“Con cũng biết thế mà.”
Đứa trẻ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.
Nó cố nén cái ngáp ngủ, rồi khi xe vừa ra khỏi đường hầm, anh đã
thấy nó bắt đầu gà gật. Vì tựa đầu vào thành xe nên chiếc mũ của đứa
trẻ bị lệch sang một bên. Điều đó khiến anh bận lòng. Anh nghĩ phải
chỉnh lại chiếc mũ cho thẳng thớm, nhưng lại không thể với tay ra
được. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nhợt nhạt nổi rõ mạch
máu li ti của đứa trẻ.
“Nếu có một chút dấu hiệu bất thường nào thì anh phải đưa Daum
đến bệnh viện ngay. Và nhất định cứ cách ba bốn ngày anh lại phải
liên lạc với tôi một lần đấy nhé.”
Anh phải hứa đi hứa lại không biết bao nhiêu lần, trưởng khoa Min
mới đồng ý cho đứa trẻ ra viện. Dù gật đầu nhưng trong lòng anh thầm
nghĩ, sẽ không có chuyện ấy đâu. Cầm trên tay một túi đựng đủ các
loại thuốc, nghe bác sĩ hướng dẫn liều lượng và cách dùng, nhưng tâm
trí anh thì đang để ở nơi khác.
Dù có quay trở lại bệnh viện thì đứa trẻ cũng không thể tiếp nhận
phác đồ điều trị cơ bản nữa. Vì đó chỉ là cách xử lý nhằm kiềm chế chỉ
số bạch huyết cầu và phòng lây nhiễm mà thôi. Kể từ sau khi biết
không còn khá năng ghép tủy thì ngay cả chút hy vọng để bấu víu và
chiến đấu cũng không còn tồn tại.
Anh đã nghĩ rằng việc xuất viện là đương nhiên, và nếu xuất viện
thì anh còn thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng không phải vậy. Giờ anh chỉ