“Con phải đưa kẹp tóc cho bạn ấy chứ.”
“Eun Mi đi nghỉ rồi ạ. Con cũng không biết nhà của Eun Mi ở đâu.
Với cả Eun Mi có rất nhiều kẹp tóc rồi nên dù con có tặng thì chắc là
bạn ấy cũng không vui mừng lắm đâu.”
Mỗi lần nhìn vào chiếc kẹp tóc tôi sẽ lại nghĩ về Eun Mi. Và sẽ hơi
buồn một chút. Giống như ngày xưa khi tôi nhìn vào tấm ảnh của mẹ
vậy. Nhưng mà Eun Mi thậm chí cũng chẳng biết là trong túi tôi có
một chiếc kẹp tóc.
Thời gian trôi qua, chắc bạn ấy sẽ quên cả tên, rồi cả khuôn mặt tôi
ấy chứ.