Ngày ngày tôi đã đợi Eun Mi. Hôm nay không biết có chuyện gì vui
không nhỉ? Hôm đó, suốt cà ngày, tôi dán mắt vào cánh cửa. Nhưng
Eun Mi không đến. Đương nhiên là tôi cũng đã không thể đưa cậu ấy
chiếc kẹp tóc hình hoa cánh bướm.
Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đã rủ bố cùng đến nhà thờ. Bố hỏi tôi
rằng nhất định muốn đến đó à.
“Con phải lễ tạ Đức Chúa Jesus đã cho con đỡ bệnh chứ ạ. Và con
cũng phải chào mục sư đã thường xuyên đến thăm con nữa.”
Tôi trả lời trôi chảy nhưng không hề nhắc tới Eun Mi.
Có phải là tôi bị trừng phạt vì không trung thực không nhỉ? Tôi lễ
tạ, rồi chào mục sư, nhưng Eun Mi thì không gặp được.
Mục sư nói như có vẻ hiểu rõ lòng tôi:
“Nếu mà biết Daum ra viện thì chắc các bạn trong lớp David sẽ rất
vui, nhưng vì đang trong kỳ nghỉ nên hôm nay có nhiều bạn vắng mặt
lắm.”
Có vẻ như Eun Mi đã theo bố mẹ đi nghỉ rồi. Sao lại đúng vào ngày
hôm nay cơ chứ. Không biết Eun Mi đã đi đâu nhỉ? Ước gì Eun Mi
cũng đến biển Dong Hae mà tôi và bố sắp đến. Nhưng biển Dong Hae
rộng lắm, chúng tôi có gặp được nhau không?
“Daum à, cho dù con có sống ở đâu chăng nữa thì hãy luôn khỏe
mạnh nhé. Thầy sẽ không quên Daum và luôn cầu nguyện cho con. Ở
đó Daum cũng nhất định phải đi nhà thờ đấy nhé.”
Dù sống ở đâu chăng nữa...
Đúng vậy. Chúng tôi chưa quyết định sẽ sống ở đâu. Bố đã nói rằng
trước tiên thì cứ đi du lịch đã. Đi biển rồi đi cả núi nữa. Nếu thấy nơi
nào tốt thì sẽ sống ở đó.
Tôi hết sức tán thành việc đi du lịch cùng với bố. Nhưng mà tôi
không đồng ý rời khỏi Seoul mãi mãi. Vì tôi ghét phải chia tay trường
học, bạn bè và nhà thờ. Thêm nữa, chỉ riêng cái việc rơi vào tình cảnh
lang thang không nhà đã làm tôi thấy khó chịu rồi.