Giá mà không phải quay trở lại bệnh viện nữa thì tốt biết mấy. Giá
mà từ giờ tôi không còn bị đau nữa.
Tất nhiên là không thể khỏi ốm hẳn rồi. Nhưng cỡ như cảm cúm
hay cảm lạnh thì thế nào tôi cũng chịu được. Tôi muốn được đến
trường, rồi đi học thêm ở trung tâm như các bạn. Tôi còn muốn được
chơi đùa thỏa thích nữa. Giá được sống mà chỉ cần nghĩ đến những
điều tốt đẹp thôi thì hay biết mấy. Thật sự là sẽ như thế chứ? Không,
lần này chắc chắn không sai, nhất định là sẽ như thế.
Ngày tôi nhập viện trời mưa lâm thâm. Là cơn mưa mùa xuân đánh
thức những hạt giống hoa nhỏ xíu vẫn đang say sưa ngủ sâu trong lòng
đất, đánh thức cả mặt đất giá lạnh. Nhưng đối với tôi thì đó là những
giọt mưa lạnh lẽo như băng. Trong khi bố cõng tôi trên lưng đưa đến
bệnh viện, người tôi cứ run lên bần bật vì lạnh.
Bây giờ thì thật nóng. Mùa mưa đã kết thúc và cơn bão cũng đã lùi
xa. Ánh nắng mặt trời chói chang như thể đang nung nóng toàn bộ thế
gian này, như nướng khoai lang vậy.
Sao cũng được. Dù ánh nắng có nóng nực bức bối đến mấy cũng
không sao hết. Vì bố đã mua cho tôi một chiếc mũ bóng chày Dodgers
để chúc mừng ngày tôi ra viện. Đó là một chiếc mũ rất tuyệt. Đội mũ
vào, nhìn tôi như thể anh Chan Ho
ấy.
Bố đẩy cửa phòng bệnh và bước vào. Có lẽ là thủ tục xuất viện đã
xong rồi.
“Nào, giờ thì bố con mình đi nhé?”
Bố cười tươi và đội chiếc mũ Dodgers lên đầu tôi. Tôi đội sụp mũ
qua cả mắt.
A, còn tạm biệt cả căn phòng số 201 nữa.
Tôi nhìn một vòng quanh bốn chiếc giường trong phòng. Cuối cùng,
chỗ của Seong Ho đập vào mắt tôi.
Chiếc giường của Seong Ho giờ đã có bệnh nhân khác nằm. Đó là
một cậu nhóc sáu tuổi tên là Ye Chan. Toàn bộ chi phí điều trị của Ye